Xuyên Thành Nữ Phụ Quần Chúng Xinh Đẹp

Chương 9

Khi đến nơi thì tôi đã ngủ say như chết. Tiêu Lễ Hàn thấy tôi ngủ ngon, liền đưa tay bế tôi vào trong.

Nhưng khi đặt tôi xuống giường phòng ngủ phụ, thì phát hiện không thể gỡ tay ra được, bị tôi dùng hai chân quấn lấy eo anh, tư thế lúc này quả thực không được tốt lắm.

Trong cơn mơ màng, tôi tưởng đang ôm Đại Bạch (gấu bông của tôi), liền dụi mặt vào n.g.ự.c anh, lẩm bẩm ôm chặt hơn:

"Đại Bạch, ngủ cùng nhau nhé~"

Tiêu Lễ Hàn cúi đầu hỏi nhỏ:

"Đại Bạch là ai?"

"Chu Nhan Kiều, nhìn xem tôi là ai?"

Là ai?

Tôi ngẩng đầu, mặt kề mặt, chăm chú nhìn anh, khoảng cách giữa hai người chưa đến một phân.

Một trai đẹp, nhìn kỹ cũng không thấy sụp đổ nhan sắc, tôi quen anh ta.

Hơi men ngọt ngào phả ra từ miệng tôi, tôi lười biếng nói:

"Là Tiêu Lễ Hàn."

Nói xong tôi liền nhìn chằm chằm vào đôi môi gần ngay trước mắt, và không chút do dự, hôn lên đó một cái, chỉ như chạm nhẹ lướt qua.

Tiêu Lễ Hàn ngẩn người, rồi bật cười khẽ, nụ cười thoáng hiện trong mắt anh.

Sau đó, tôi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc, cúi đầu nhìn. May quá vẫn mặc đồ hôm qua.

Cho tôi bình tĩnh chút nhớ lại xem hôm qua xảy ra chuyện gì.

Hôm qua là đi ăn với Tiêu Lễ Hàn, rồi uống rượu, sau đó say anh ấy chắc không đến mức vứt tôi ngoài đường chứ?

Vậy thì chỗ này chắc là nhà anh ấy.

Tôi mở điện thoại ra xem đã mười một giờ rồi, may mà hôm qua báo với ông nội là qua nhà Tô Tô, chứ không giờ chắc ông phát hoảng lên rồi.

Ra khỏi phòng, tôi bắt đầu quan sát kỹ căn nhà này.

Cách bài trí chủ yếu theo tông đen trắng, từng món nội thất đều toát lên sự sang trọng, đẳng cấp, đúng là khí chất của một tổng tài bá đạo.

Tóm lại: cực kỳ giàu.

Nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, tôi gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Tiêu Lễ Hàn đang ngồi trước máy tính làm việc, áo sơ mi đen phối với quần âu đen, vừa chỉnh tề vừa quý phái. Xong rồi, dạo gần đây sao tôi cứ thấy anh ta đẹp trai thế không biết.

Tiêu Lễ Hàn thấy tôi vào liền lập tức đóng máy tính lại. Xem ra anh ta cũng còn chút lương tâm, tối qua không vứt tôi giữa đường.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, mở miệng:

"Tỉnh rồi à?"

Tôi ngẫm tới ngẫm lui, ký ức tối qua mơ hồ vô cùng, nhất là nửa sau thì hoàn toàn trống rỗng, nên tôi dè dặt hỏi:

"Tối qua phiền anh rồi. Tôi chắc là... không làm chuyện gì quá đáng chứ?"

Tiêu Lễ Hàn nhướn mày, đứng dậy đi đến trước mặt tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Không nhớ à?"

Tôi lắc đầu thật sự không nhớ, hóa ra là say đến mức mất trí nhớ luôn rồi.

Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lễ Hàn cúi người xuống nhìn tôi, giọng trầm thấp như ma lực vang lên bên tai:

"Vậy để tôi giúp em nhớ lại nhé."

Tôi nuốt nước bọt, chút lắp bắp:

"Nhớ... nhớ kiểu gì?"

Vừa dứt lời, tôi thấy anh khẽ cười, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi đầu hôn tôi rồi. Mặc dù chuyện còn sâu hơn hôm qua cũng xảy ra rồi, nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi đấy!!

Tiêu Lễ Hàn:

"Sao? Là nụ hôn đầu à?"

Gì cơ!? Sao câu này nghe gì đó không đúng lắm?

Tôi cau mày hỏi:

"Sao? Anh hôn nhiều người rồi chắc?"

Tiêu Lễ Hàn:

"..."

Có vẻ như anh cũng là nụ hôn đầu, nhưng là tối qua tôi chủ động trước.

Tôi lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách, nhìn nét mặt anhbiết cũng mới lần đầu thôi, nên tôi tiếp lời:

"Tưởng anh sành sỏi lắm chứ."

Ai ngờ, anh lại nói một câu khiến tôi ngơ ngác toàn tập:

"Đại Bạch là ai?"

Anh biết Đại Bạch!? Trời ạ, tối qua tôi rốt cuộc đã làmvậy!?

"Là gấu bông to của tôi mà, sao anh biết?"

Tiêu Lễ Hàn:

"Tối qua em cứ lẩm bẩm mãi."

Tôi xấu hổ cười trừ:

"Tối qua phiền anh rồi, lần sau mời anh ăn một bữa."

Tiêu Lễ Hàn nhìn tôi như điều suy nghĩ, tôi lập tức phản ứng kịp, vội vàng bổ sung:

"Không phải kiểu ăn tối như hôm qua đâu nhé!"

Nói đến chuyện hôm qua...

Nếu anh không phải là nam chính, vậy liệu bị nữ chính thu hút không? Nếu không thì nhiệm vụ của tôi tính sao đây?

"Anh thấy Lâm Uyển Bạch thế nào?"

Vừa hỏi xong, bụng tôi liền "ùng ục" hai tiếng, thật ngại quá nhưng giờ cũng trưa rồi, đúng là đói thật.

Tiêu Lễ Hàn đi đến cửa, mở ra rồi nhìn tôi:

"Đi ăn chút gì đã."

Tôi lập tức đi theo sau:

"Ồ!"

Xuống lầu, Tiêu Lễ Hàn bắt đầu loay hoay tìm đồ ăn cho tôi đúng hơn là tự tay nấu, chiên trứng ốp la!

Phải nói rằng, dù đeo tạp dề và cầm xẻng chiên, anh ta vẫn rất tao nhã, khí chất ngời ngời.

Chẳng bao lâu sau, anh đã bưng trứng lên bàn, còn hâm nóng cả sữa nữa.

Nhưng ăn xong, tôi lập tức đặt thêm đồ ăn ngoài, còn hỏi anh muốn ăn gì rồi bảo anh điền địa chỉ chính xác luôn.

Tiêu Lễ Hàn:

"......"

Ăn xong lại quay lại câu hỏi ban nãy, tôi vẫn chưa chịu từ bỏ, hỏi lại một lần nữa biết đâu chút hy vọng thì sao.

Lần này, anh rốt cuộc cũng trả lời:

"Lâm Uyển Bạch? Là nữ chính ấy hả?"

Tôi sụp đổ rồi, mấy người ơi.

Tôi gật đầu như đưa tiễn, xem ra họ sẽ chẳng chút tình yêu nào cả, nhưng lạ thay tôi lại thấy vui vui là sao? Tôi bị điên rồi chắc.

Tiêu Lễ Hàn như suy nghĩ gì đó, liếc nhìn tôi:

"Tôi không phải nam chính thật sự, thì sao lại hứng thú với nữ chính của anh ta được chứ?"

Có vẻ cũng hợp lý. Anh ấy đã không phải là nam chính, thì tất nhiên không nhất thiết phải thích kiểu của nữ chính.

Chỉ trong truyện tổng tài bá đạo mới bị ràng buộc bởi cốt truyện thôi. Ví dụ mấy nữ phụ rất tốt, vừa xinh vừa giàu, lại còn là thanh mai trúc mã với tổng tài, nhưng tổng tài vẫn không thích.

Sau khi ăn no nê, tôi chuồn nhanh về nhà, kẻo ông nội lại đi tìm.

Mở group chat trong điện thoại ra, bên trong đã tràn ngập tin nhắn, toàn là từ cái tên Long Ngạo Thiên ngốc kia, tin mới nhất là:

Long Ngạo Thiên: [Chu Nhan Kiều, dạo này làmvậy, gọi thế nào cũng không ra khỏi cửa.]

Thằng này đúng là đã rủ tôi nhiều lần, toàn bị tôi từ chối. Tôi tiện tay gõ vài chữ rồi gửi đi:

[Đang dưỡng thai, miễn làm phiền...]

Phía bên kia lập tức phản hồi:

Tô Tô: [Má ơi, tớ sắp làm mẹ nuôi rồi hả? Con ai vậy!?]

[Sau này tớ định một mình nuôi con, nhớ chuyển khoản trợ cấp cho tớ nhé (thở dài).]

Ban đầu tôi chỉ định giỡn chơi một chút, dù sao bọn tôi cũng hay đùa như vậy, nhưng lần này vẻ hơi quá đà... Kết quả là Long Ngạo Thiên nhắn riêng cho tôi!

Một tin rồi lại một tin tới liên tục:

Long Ngạo Thiên: [Con ai đấy?]

Long Ngạo Thiên: [Sao lại định nuôi một mình? Không thì... để bản thiếu gia chịu thiệt làm cha đứa bé cũng được.]

Tôi định gửi tin: [Tôi đùa thôi mà.]

Nhưng ngón tay cứ ngập ngừng chưa nhấn gửi.

( Truyện dịch bởi Quất Tử, nghe audio trên youtube Quất Tử Audio )

Sau đó tôi trầm mặc suy nghĩ: Chẳng lẽ Long Ngạo Thiên thích mình?

Không thể nào! Biết nhau bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng cảm thấy điều đó, cậu ta cũng chưa từng thể hiện... Nhưng câu nói kia ý gì?

Nghĩ ngợi một hồi, tôi gõ tin nhắn và gửi đi:

[Chẳng lẽ cậu thích tôi à? Bổn tiểu thư xưa nay vô tình vô nghĩa, cảnh báo trước đừng yêu tôi, vô ích thôi!!]

Câu này chắc là đủ rõ ràng rồi nhỉ?

Một lúc lâu sau, bên kia mới trả lời:

Long Ngạo Thiên:

[Cậu đang ảo tưởng cái gì đấy, bản thiếu gia là thấy cậu đáng thương thôi.]

[Heh, thế thì tao yên tâm rồi.]

cậu ta nghĩ gì thì tôi cũng đã nói rõ ràng rồi.

Mấy ngày tiếp theo, tôi chăm chỉ đi làm và học hỏi như con ong cần mẫn. Cho đến một hôm tan làm, tôi nhận được tin nhắn báo tài khoản nhận được 30 triệu tệ!!!

Trời đất ơi, ai đó chuyển nhầm tiền à!?

Ngay sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Chắc là người chuyển nhầm tiền gọi tới, tôi vội vàng bắt máy. Đầu bên kia là một giọng nữ rất êm tai.

"Xin chào, phải là cô Chu Nhan Kiều không?"

Tôi hơi bối rối không nhớ mình quen ai như vậy cả.

"Là tôi, xin hỏi là...?"

"Tôimẹ của Tiêu Lễ Hàn, cháu đã nhận được chuyển khoản vừa rồi rồi chứ?"

Mẹ của Tiêu Lễ Hàn gọi cho tôi!? Còn chuyển tiền!?

"Dạ nhận được rồi ạ. Cho cháu hỏi, bác gửi là...?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu chút tiếc nuối:

"À, thật ra tôi định mời cháu ăn một bữa, nhưng giờ đang ở nước ngoài nên gửi tặng quà gặp mặt trước vậy."

"Quà gặp mặt...?" Tôi càng thêm ngơ ngác.

"Đúng rồi. Tiêu Lễ Hàn nhà tôi thích cháu mà. Tôimẹ nó, tất nhiên phải thể hiện một chút rồi."

Chương trước
Chương sau