Chương 10
Anh ấy thích tôi? ...
Tình huống này khác hẳn với mấy cốt truyện hào môn bình thường, dù tôi đã cố gắng từ chối đủ kiểu, mẹ anh ấy vẫn kiên quyết bắt tôi nhận.
Không còn cách nào, tôi đành phải đi tìm Tiêu Lễ Hàn, gọi điện cho anh, anh bảo tôi đến công ty đợi anh.
Có lẽ đã dặn trước rồi nên khi tôi đến, lễ tân trực tiếp đưa tôi lên tầng hai mươi mấy.
Ra khỏi thang máy thì thấy thư ký Lý đã đứng chờ sẵn ở cửa, bảo tôi đi theo anh ta đến văn phòng của Tiêu Lễ Hàn nhưng tôi kiên quyết từ chối.
"Như vậy không tiện lắm nhỉ? Vào văn phòng nhỡ có gì mất mát, tôi bị nghi oan thì sao? Ngồi đâu đại cũng được rồi."
Thư ký Lý hơi sững người. Quả nhiên cô Chu khác hẳn với những người phụ nữ khác. Hôm qua anh còn nói với tổng giám đốc Tiêu rằng chắc cô ấy thích kim cương, đá quý, giờ bắt đầu thấy lo không biết có nói sai gì không.
Sau hai ly cà phê, cuối cùng Tiêu Lễ Hàn cũng kết thúc cuộc họp, phía sau anh là một đoàn người đi theo.
Khi anh thấy tôi thì gương mặt hơi khựng lại, rõ ràng là hơi bất ngờ, chắc thư ký Lý chưa kịp báo tôi tới.
Anh quay người dặn dò vài câu, đám người phía sau lục tục tản ra, có vài người còn len lén nhìn tôi.
Tôi đứng dậy đi về phía anh, anh hỏi:
"Sao em tới đây?"
"Tìm anh có chút việc."
Tiêu Lễ Hàn gật đầu, ra hiệu cùng vào văn phòng nói chuyện.
Văn phòng của anh, cũng như nhà riêng, toàn là ba màu đen – trắng – xám, đúng chuẩn gu của mấy nam chính tổng tài.
Anh ngồi xuống ghế, tôi chạy thẳng tới ngồi trên ghế sofa đối diện, giữa hai người giữ một khoảng cách nhỏ.
Không hiểu sao, dạo gần đây cứ thấy ngại ngại khi đối diện với Tiêu Lễ Hàn, cứ như có gì đó bối rối. Trước đây chưa từng thế.
"Mẹ anh tự nhiên chuyển cho tôi ba chục triệu, tôi định trả lại mà bác không chịu, nên đành tìm anh nhờ trả hộ."
Anh đứng dậy rót một ly nước nóng đưa tôi, tôi ngẩn người đón lấy. Gần đây đúng là thời tiết bắt đầu se lạnh, nhưng anh chu đáo như vậy đúng là hơi quá mức rồi.
Sau khi đưa nước, anh ngồi xuống đối diện tôi, tâm trạng có vẻ khá tốt:
"Không cần trả đâu, đó là quà gặp mặt."
Tôi lập tức nghẹn họng. Hồi nãy mẹ anh cũng nói vậy, quà gặp mặt!?
Tôi uống một ngụm nước để giấu biểu cảm, ánh mắt lảng tránh nhìn anh, rồi hỏi như buột miệng:
"Anh... thích tôi à?"
Không khí như lắng lại mấy phần, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình "thình thịch" rõ mồn một.
Một cảm giác căng thẳng chưa từng có bao trùm lấy tôi.
"Thích."
Anh thật sự thích cô ấy.
Từ lần đầu gặp mặt đã có một cảm giác kỳ lạ, rồi trong những ngày không nhận ra, nó dần trở nên rõ rệt hơn, đ.â.m chồi bén rễ trong lòng.
Giờ thì Tiêu Lễ Hàn đã hiểu rõ anh để tâm đến cô, và thích cô.
Câu trả lời khiến trái tim tôi như ngừng đập mất một nhịp, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
Anh ấy thực sự thích tôi.
Tôi căng thẳng đến mức lại uống thêm hai ngụm nước, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt anh, ngập ngừng hỏi:
"Nghiêm túc à?"
Vừa dứt lời, Tiêu Lễ Hàn đột nhiên mỉm cười, nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, cúi đầu hôn khẽ một cái.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như nghe được hai nhịp tim đập cùng lúc, không phân biệt nổi là của mình hay của anh.
Anh nói:
"Rất nghiêm túc."
Không gian trong văn phòng chợt yên lặng. Tôi lúc này mới nghĩ đến một điều:
Anh ấy thích tôi vậy còn tôi thì sao?
Tôi vốn không phải kiểu người lằng nhằng, mà hôm nay lại hỏi ra câu đó chẳng phải cũng chứng minh mình không hoàn toàn vô cảm với anh sao?
Bỗng anh nói:
"Kiều Kiều, em còn chưa trả lời."
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Hả? Anh vừa hỏi gì à?
"Trả lời gì cơ?"
Tiêu Lễ Hàn:
"Là... có thích anh không."
Khi về đến nhà, tôi vẫn còn mơ hồ ngơ ngác thì ra Tiêu Lễ Hàn thực sự thích tôi, không phải tôi tự tưởng tượng.
Chuyện này khiến tôi cả ngày cứ bồn chồn không yên, ăn cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ...
Lúc ăn cơm, ông nội nhìn tôi mấy lần, sau đó đặt đũa xuống, lớn tiếng nói:
"Kiều Kiều, có chuyện gì thì cứ nói ra, ông dù già rồi nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, ai bắt nạt cháu, cháu cứ nói với ông."
Lúc ấy tôi mới sực tỉnh, "A, không ai bắt nạt cháu cả."
Ông có vẻ không tin lắm, hỏi: "Vậy sao cháu trông ủ rũ thế kia?"
Tôi cười đáp: "Ồ, sắp tốt nghiệp rồi, trường học có chút việc."
"Chuyện trường đừng lo, dù cháu không tốt nghiệp thì nhà mình vẫn nuôi nổi cháu."
Ăn xong, tôi vội vàng liên lạc với cô bạn thân.
"Tô Tô, nếu có một người con trai nói thích cậu, cậu sẽ trả lời thế nào?"
"Gì vậy, có người tỏ tình với cậu rồi hả?"
"Chắc là... tính là vậy cũng được."
Dù hình như là mình nói trước...
"Ai vậy ai vậy, cậu quan tâm thế này chắc không phải chuyện thường đâu nha, trước đây có ai tỏ tình với cậu thì cậu đều lạnh như băng mà."
"Thật hả..."
"Thế cảm giác của cậu thế nào?"
Cảm giác ư?
"Cả ngày ăn cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ đến chuyện đó."
"Chậc, cậu vẫn thiếu kinh nghiệm, đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, chứng tỏ trong lòng cậu cũng thích người ta rồi, nhận lời luôn đi."
Lớp sương mù trong lòng dần dần tan biến, sự thật hiện ra rõ ràng, là do tôi luôn nghĩ anh ấy là nam chính trong sách, dù lòng đã nổi lên bao con sóng, vẫn không dám nghĩ đến chuyện mình thật sự đã thích anh ấy.
"Cậu còn chưa nói ai mà, rồi cậu trả lời người ta thế nào?"
Trả lời sao ư, hơi thảm một chút, lúc đó hình như tôi...Sau khi Tiêu Lễ Hàn nói xong câu đó, tôi liền đứng bật dậy.
"Tớ... tớ còn có chút việc, để sau nói tiếp, xin phép đi trước."
Rồi tôi bước nhanh ra cửa, mở cửa chạy đi luôn...
Trên giường tôi lăn qua lăn lại mấy vòng mà vẫn không nghĩ ra vì sao khi đó lại bỏ chạy, thật quá mất mặt.
Giờ tôi biết làm sao đây, hành động đó liệu anh ấy có hiểu nhầm là tôi từ chối không?
( Truyện dịch bởi Quất Tử, nghe audio trên youtube Quất Tử Audio )
Nghĩ đến đây, tôi lại lăn thêm mấy vòng nữa, ngẩng đầu thì thấy một hộp quà trên bàn trang điểm, hình như là khăn tay tôi mua lần trước, định bồi thường cho Tiêu Lễ Hàn.
Đang trầm ngâm thì điện thoại reo lên.
Ba chữ "Tiêu Lễ Hàn" đập vào mắt, đã tám giờ tối rồi, gọi tôi làm gì?
"Alo?"
Tiêu Lễ Hàn hình như cười khẽ mấy tiếng ở đầu dây bên kia: "Kiều Kiều, có hứng đi xem đá quý không?"
Đá quý? Tự dưng lại rủ đi xem đá quý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đồ lấp lánh như vậy ngắm cũng đẹp mắt, nên tôi đồng ý.
"Ở đâu vậy?"
"Thư ký Lý đang đến đón em rồi."
Tắt máy, tôi lập tức bật dậy trang điểm và chọn đồ.
Lật qua lật lại, cuối cùng tôi chọn một chiếc váy hai dây màu đỏ rực rỡ, khoác thêm một chiếc áo khoác lông trắng, đỏ rực như lửa, cực kỳ bắt mắt.
Thư ký Lý nhanh chóng đến đón và đưa tôi tới trước cổng biệt thự Ngự Uyển, rồi rời đi, để tôi một mình bước vào.
Cửa còn chưa gõ đã mở ra trước, Tiêu Lễ Hàn tựa cửa nhìn tôi cau mày: "Mặc ít vậy, không lạnh à?"
Sau đó kéo tôi vào rồi đóng cửa lại.
Trọng điểm không nên là vẻ đẹp của tôi à? Hơn nữa tôi mặc thế này cũng đâu phải là quá mỏng.
"Em cầm gì đó?"
Tôi đưa thứ trong tay cho anh, nhớ lại chuyện lần trước, giọng không được tốt lắm: "Khăn tay đền cho Tiêu thiếu gia."
Tiêu Lễ Hàn nhận lấy, mở ra nhìn một chút, là chiếc khăn tay màu xám, anh bỏ vào lại trong hộp, khẽ trêu:
"Giận rồi à?"
Tôi đẩy anh ra, đi thẳng vào trong, miệng hậm hực:
"Hừ."