Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Cổ Tích

Chương 1

🚫 CẢNH BÁO BẢN QUYỀN: Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Quất Tử, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Nói thì dài dòng, nhưng chuyện là thế này.

Giờ hoàng tử và công chúa đang làm lễ cưới, cả lâu đài bận rộn không ai để ý đến tôi, cơ hội tốt quá còn gì!

Tôi thu dọn hành lý, thay bộ đồ gọn nhẹ, tiện tay "mượn" ít bạc, rồi lén lút trèo tường từ cửa sau mà trốn.

Rừng Rậm Ngữ của quốc gia này nhiều năm được các tiên nữ trên lục địa cổ tích ưu ái, cây cỏ nơi đây sinh trưởng cực kỳ tốt. Nhưng khổ nỗi tôi đ.á.n.h xe ngựa chạy cả một ngày, vẫn cách biên giới xa tít tắp.

Tôi mệt quá rồi.

Ở hiện thực tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, làm mấy việc tay chân thể lực kiểu này quả thật không hợp.

Tôi nhìn con ngựa đang ra sức phi nước đại, thở dài một tiếng.

Ngựa mệt là nó chạy, mà tôi mệt thì là đau cả trong tim.

Mưa ở lục địa cổ tích nói rơi là rơi.

Câu hỏi: Gặp cảnh mưa to rồi tình cờ lãng mạn như phim thần tượng là trải nghiệm thế nào?

Trả lời: Cảm ơn lời mời. Vừa xuống xe ngựa, ói đến trời đất quay cuồng, liền gặp một anh chàng đội mũ vải trông cực soái. Trái tim thiếu nữ còn chưa kịp rung động, câu đầu tiên anh ta nói là:

"Nữ nhân, cô dừng xe ngựa trước mặt ta, chẳng lẽ để thu hút sự chú ý của ta sao?"

Tôi: ???

"Nữ nhân, bao năm nay hiếm lắm ta mới rung động một lần, vậy mà cô không nói một lời, làm ta tổn thương đến thế."

Anh ta mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ánh sáng u uẩn, trông chẳng giống loài người.

Tôi lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước, chỉ thấy anh ta thản nhiên, tiện tay rút ra một quyển sách từ sau lưng《Những năm tháng bàn về tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue》, bìa sách còn là chữ viết tay, toát lên phong thái bay bướm của tác giả.

Nhìn... quen quen.

"Xin lỗi xin lỗi, dạo này đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá." Anh ta gãi đầu xấu hổ, cởi mũ vải xuống. "Nói chuyện cũng bị nhiễm phong cách ấy."

"Tập sách đó, anh lấy ở đâu vậy?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Một người bán sách bán cho tôi giá một trăm bạc." Anh ta vỗ bụi trên sách, cẩn thận cất vào trong n.g.ự.c như bảo vật.

Khuôn mặt đầy tự hào của anh ta, còn tôi thì như sét đ.á.n.h ngang tai.

Hu hu hu... một trăm bạc...

Bị lừa t.h.ả.m thế này sao.

"Đồ gian thương!" Tôi òa khóc, tiếc đứt ruột vì bỏ lỡ món hời, "Đồ gian thương!!"

Bởi vì cuốn sách đó chính là do tôi rảnh rỗi viết chơi!!! Trên đường chạy trốn đã vô tình làm rơi!!!

Anh chàng rõ ràng bị tôi dọa sợ.

Anh ta lúng túng: "C-c-cô cũng thích đọc à? Hay là... tôi bán lại cho cô, chín mươi bạc nhé?"

Tôi liếc anh ta, khóc còn to hơn.

Cái gì chứ, sách của tôitôi còn phải bỏ chín mươi bạc ra mua?

Tôi chạy khỏi hoàng cung tổng cộng chỉ "mượn" được hai trăm bạc thôi đấy!

"Tôi không cần." Tôi lau nước mắt, đành phải kể rõ đầu đuôi chuyện cuốn sách này là do tôi làm rơi. Anh ta không tin, tôi buộc lòng phải lật trang trắng cuối sách, viết thêm một đoạn:

"Mái tóc bảy sắc của Maria phát sáng rực rỡ. Nàng vui thì bầu trời quang đãng, nàng buồn thì mây đen mưa xối xả. Bao nhiêu người theo đuổi vẫn chẳng làm nàng mỉm cười. Nàng chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: 'Rốt cuộc một người nào không tham sắc đẹp, không tham phú quý, thể nhìn xuyên vẻ ngoài, thật lòng yêu linh hồn ta không?'"

Sau đó, người đàn ông ấy đã xuất hiện.

Anh chàng mắt sáng rực, nắm lấy tay tôi: "Sau đó thì sao?"

"Tôi đây viết tiếp cho anh nhé, người đàn ông ấy là một gã tra nam. Hắn lừa tình cảm của Maria rồi cuỗm tiền bỏ trốn." Tôi phẩy tay, chốt hạ một cái kết.

Anh chàng buồn bã đến mức rơi lệ... vì một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Biết tôi đang chạy trốn, anh chàng kia nhiệt tình mời tôi đến thăm đất nước của anh.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nhìn cô tiếp tục viết truyện thôi." Anh ta chân thành nói, và tôi còn thấy vành tai anh đỏ ửng lên.

Tôi chỉ nghĩ một chút rồi đồng ý, dù sao một người đàn ông thể vì tiểu thuyết ngôn tình mà rơi lệ thật sự quá hiếm , huống chi lại còn là tiểu thuyết Mary Sue nữa chứ.

Thành thật mà nói, tôi chẳng hiểu gì về lục địa cổ tích này. Trên đường chạy trốn suýt nữa lạc, nhặt được một tấm bản đồ cũng thiếu chỗ nọ chỗ kia.

Buồn quá thì tôi lại viết truyện, mà càng viết truyện thì tôi càng buồn hơn.

Tại sao? Tại sao trong tiểu thuyết Mary Sue lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, còn tôi thì phải ăn gió nằm sương?

Điều quan trọng hơn là từ khi xuyên vào đây, cơ thể của U Dã và tôi dường như không hòa hợp, lúc nào cũng thấy khó chịu.

Kỳ Thủy nói rằng trước khi nổi tiếng, đại văn hào nào cũng phải chịu khổ cả.

Cậu ấy vốn là một con người cá, mới học cách hóa thành người chưa lâu, trước đó vẫn sống dưới biển. Lên đất liền chưa bao lâu thì gặp tôi.

Kỳ Thủy, chính là con người cá xinh đẹp ấy.

Tôi nói tôi tên Diệp Thanh Minh, gọi thế nào cũng được, đừng câu nệ.

Đi đến quốc gia dưới đáy biển, tôi vẫn chút lo lắng.

Nhưng Kỳ Thủy bảo tôi lạc hậu rồi, Băng Hải chi quốc không chỉ ở trong lòng biển.

Dải đất ven biển trên lục địa này, đều là lãnh thổ của Băng Hải.

Xin lỗiđã lo lắng thừa.

Chương trước
Chương sau