Chương 2
Kỳ Thủy chưa từng hỏi tại sao tôi lại chật vật như thế, chỉ lẳng lặng tìm một chiếc thuyền, đưa tôi rời đi bằng đường thủy.
Tôi từ biệt con ngựa Hãn Huyết Bảo Mã: "Từ nay về sau, ngươi phải sống một mình rồi, người bạn tạm thời hai ngày của ta."
Bảo Mã ngẩng cao đầu nhìn tôi một cái đầy kiêu ngạo, sau đó quay đi không thèm ngoảnh lại.
Để an ủi trái tim thương tổn của tôi, dọc đường Kỳ Thủy thỉnh thoảng cất tiếng hát.
Tôi không thừa nhận mình đã dùng bạo lực ép buộc đâu.
Chắc chắn là nhờ nhan sắc của tôi khiến cậu ấy hiểu ra, mỹ nhân thì phải được chăm sóc chu đáo.
Người tốt thật.
À không... là cá tốt.
Đêm xuống, bầu trời lục địa cổ tích lấp lánh sao trời.
Chúng tôi đi suốt không nghỉ, lúc này đã tiến vào lãnh thổ Băng Hải chi quốc. Trước mắt toàn một màu lam trong suốt, như mộng như ảo.
Một tiểu tinh linh thấy tôi liền sáng mắt, vỗ cánh bay đến.
"Xin chào, bơi lội và thể hình, cô có muốn tìm hiểu không?"
Tôi xua tay: "Không, cảm ơn."
"Các người đi đường xa đến, chắc chắn đã mệt khát rồi, có muốn thử nước tinh khiết nhãn hiệu Băng Hải không?" Tiểu tinh linh nở nụ cười ngọt ngào.
"Không, cảm ơn."
Tiểu tinh linh không chịu bỏ cuộc, quyết tâm phải bán được hàng.
"Y phục của cô thật đẹp, nhưng Băng Hải chi quốc khí hậu ẩm ướt, ở đây nhất định cần túi hút ẩm. Mua mười tặng hai, chỉ tám mươi tám đồng bạc thôi, cực kỳ hời đấy~" Nói rồi cô ta còn nhiệt tình sờ vào váy tôi, tha thiết hỏi tôi có muốn mua không.
"Tôi cũng không phải là không mua được."
Kỳ Thủy cau mày muốn ngăn lại, hiển nhiên đã quen cảnh này, chắc nghĩ tôi sắp biến thành con mồi béo bở.
Tôi chợt đổi giọng, nở nụ cười đẹp nhất đời mình: "Nhưng mà, cô vừa động vào váy tôi, cái đó... phải trả tiền đấy."
"Đưa tiền đây."
Tiểu tinh linh trợn tròn mắt, mắng tôi là đồ vô đạo đức.
Tháng thứ ba ở Băng Hải chi quốc.
Kỳ Thủy lại biến thành người cá, suốt ngày bơi lội trong bể, đồng thời thúc giục tôi viết truyện mới.
Không sai, bởi mấy hôm nay Kỳ Thủy đã đem bản thảo truyện của tôi phân phát khắp nơi, ai đọc cũng nói tiểu thuyết ngôn tình đã xoa dịu trái tim cô đơn của họ. Thế là trong thành, danh tiếng của tôi vang dội như cồn.
Nhưng tôi thì chẳng có chút cảm hứng nào cả. Kỳ Thủy sốt ruột, nói cư dân trong thành đang chờ truyện mới, nếu tôi còn không đăng tiếp thì họ sắp gửi d.a.o găm đến tận cửa.
Cậu ấy buồn bực phun bong bóng, hỏi tôi rốt cuộc thế nào mới gọi là có cảm hứng.
Chưa kịp để tôi trả lời, cậu đã từ bể nước nhảy ra - nửa thân trên trần trụi hoàn toàn đập thẳng vào tầm mắt tôi.
Đường nhân ngư!! Cơ bụng!! Aaaaa!!
Một đứa con gái FA hai mươi năm chưa từng yêu đương như tôi, có thể nhìn cảnh này mà không tốn một xu nào sao??
Ánh mắt tôi rối loạn, nhìn trái hay nhìn phải? Thôi thôi tôi né tránh gì chứ, tôi xấu hổ gì chứ!!
Mặt tôi đỏ bừng, đến cả lời cũng quên mất.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Kỳ Thủy chẳng để ý, còn ghé sát lại gần, mái tóc vàng nhỏ từng giọt nước xuống, đôi mắt xanh u uẩn ngập đầy thắc mắc: "Tuyến tình cảm khó viết lắm à?"
"C-cậu... cậu đoán xem khó hay không?" Tôi lắp bắp chẳng nên lời.
Quá gần rồi, khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, chỉ cần tôi quay đầu lại là có thể chạm môi.
Hơi thở của cậu tràn ngập quanh tôi.
Tôi luôn nghĩ Kỳ Thủy vẫn là một cậu trai trẻ, vì cậu nói bản thân mới học hóa hình chưa lâu, lại thường thể hiện tính khí trẻ con trước mặt tôi. Nhưng tôi quên mất, với tư cách người cá, cậu đã hơn hai trăm tuổi, từ lâu thành niên. Và sức hút trời sinh của nhân ngư đối với con người vốn chí mạng.
"Cô đỏ mặt gì thế?" Kỳ Thủy đưa tay, khẽ chạm vào gò má tôi.
Chết mất thôi.
Không khí chung quanh lập tức nóng hừng hực.
Hôm ấy, đến cuối cùng, tôi ôm chặt quyển nhật ký, gần như chạy trối chết.
Tác phẩm mới của tôi vừa ra mắt, liền được khen ngợi không ngớt.
Tòa soạn tạp chí trong thành tìm đến tôi, những câu chuyện nhỏ tôi viết bắt đầu xuất hiện trên báo chí của lục địa cổ tích. Tiền kiếm được, tôi để dành một nửa, còn một nửa dùng để ủng hộ giấc mơ họa sĩ của Kỳ Thủy.
Dạo này Kỳ Thủy mê vẽ tranh, lúc thì nghịch cái này, lúc lại mày mò cái kia, trở về toàn thân dính đầy màu, bị tôi cười chọc thì lập tức xù lông.
Cũng có người đến tìm tôi, kể cho tôi nghe chuyện của họ, coi như cung cấp chất liệu sáng tác.
Nhưng tôi chưa từng lộ diện, lúc nào cũng đeo mặt nạ.
Chú cáo của tạp chí nói: "So với mấy cô gái tộc hồ ly của chúng ta thì cô có hơi xấu đấy, nhưng chẳng cần đeo mặt nạ đâu, chẳng có gì đáng mất mặt cả."
Sau lớp mặt nạ, tôi chỉ biết nuốt ngược nỗi buồn vào bụng: "Không, đây gọi là thần bí."
Thực ra là tôi sợ người của Sâm Ngữ chi quốc phát hiện ra.
Dạo này lệnh truy nã đã dán đến tận quốc gia láng giềng của Băng Hải. Lần trước ra ngoài, tôi đã thấy có ánh mắt dò xét nhìn về phía mình.
Tôi hiểu, từ nay không thể đường hoàng đi dạo phố nữa.
Ngày qua ngày càng trở nên ngột ngạt.
Kỳ Thủy nhiều lần muốn kéo tôi ra ngoài, nhưng tôi sống c.h.ế.t không chịu bước ra khỏi cửa.
Cậu nói: "Ở mãi trong nhà là sắp mốc meo rồi, mà người cá mốc meo thì chẳng ai cần đâu."
"Tôi không phải người cá, tôi không mốc được."
"Hôm nay có nắng đấy, phơi nắng tốt cho sức khỏe. Chính cô từng nói thế với tôi mà." Kỳ Thủy hết cách, phải lôi lời tôi từng nói ra.
Tôi lắc đầu như trống bỏi: "Tôi không phơi, tôi không phơi, tôi thích trời mưa cơ."
Vừa dứt lời, bầu trời vang một tiếng ầm, mưa trút xuống.
Tôi: ?????
Tôi còn có cả năng lực này sao??
Kỳ Thủy cười như một đứa trẻ, khẽ gãi đầu, ánh mắt như muốn nói: để xem cô còn bịa được trò gì nữa.
"Ngày mưa ra ngoài cũng chẳng có gì để làm, chúng ta cứ ở nhà đi." Tôi quay người bước vào.
Kỳ Thủy cố chấp kéo tôi lại, cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của tôi.
Nhưng cậu không dám hỏi.
Cậu chờ tôi tự nói.
Tôi chỉ thở dài: "Sau này tôi sẽ nói với cậu."
"Được thôi, khi nào cô muốn nói, nhất định phải cho tôi biết."