Chương 6
"U Dã vốn không c.h.ử.i những từ này. Ngươi cũng là kẻ xuyên không?" Hoàng tử hơi ngạc nhiên, nhếch môi cười: "Ta còn tưởng chỉ có mình ta thôi."
Tôi chẳng buồn đáp.
"Nhưng không quan trọng. Đưa họ về phòng giam." Hoàng tử nhàn nhã hạ lệnh, tôi lại bị áp giải về chỗ cũ, lần này hắn còn đích thân theo vào.
Sợi dây chuyền vỏ sò càng lúc càng nóng.
Hoàng tử ngắm gương mặt tôi một hồi, có chút tiếc nuối.
"U Dã không muốn l.à.m t.ì.n.h nhân của ta, vậy còn ngươi?"
"... Đồ thần kinh." Tôi mắng thẳng.
Có lẽ vì bất ngờ gặp được một người xuyên không khác nên hắn có phần hưng phấn, thao thao bất tuyệt kể đủ thứ, mặc kệ tôi có muốn nghe hay không.
Lúc này tôi mới biết, U Dã vốn vì cái c.h.ế.t mà trao thân xác này cho tôi.
Cô ấy từ nhỏ cùng hoàng tử tình đầu ý hợp, từng có hôn ước. Vị hoàng tử thật sự trước đây cũng yêu cô ấy. Đáng lẽ mọi thứ đã sắp thành, nhưng một t.a.i n.ạ.n bất ngờ khiến hoàng tử hôn mê, để tên giả mạo này xuyên tới chiếm lấy thân thể.
"Ngươi có biết không, lúc ta mới đến, cái gì cũng xa lạ, luống cuống vô cùng. Sau đó gặp công chúa nước láng giềng, nàng dịu dàng quá, ta nghĩ đó chính là chân mệnh thiên nữ của mình." Hoàng tử kể như đang tự cảm động bởi chính mình.
"Ờ đúng đúng, chân mệnh thiên nữ mà cũng không ngăn nổi ngươi ngoại tình." Tôi không chút khách khí.
Hoàng tử hừ lạnh: "Ngày U Dã đến, nàng ta cười với ta. Nàng ta xinh đẹp đến thế, chẳng phải đang quyến rũ ta sao? Nàng rõ ràng biết ta sẽ cưới công chúa, vẫn tìm đến."
"Ờ đúng đúng, đàn ông tự luyến." Tôi hiện đang trong thân thể U Dã, nghe mà nổi hết da gà.
"Nhưng khi ta bảo nàng l.à.m t.ì.n.h nhân, nàng lại không chịu, còn nói ta không phải 'hắn'."
Vớ vẩn, tất nhiên ngươi không phải rồi!
Người ta yêu chính là vị hoàng tử thật sự kia!
Hoàng tử lại nói: "Ta không hiểu, chỉ vì vậy mà nàng ấy lại tự vẫn."
"Tại sao ngươi còn bắt Hi Nhĩ cùng những người phụ nữ khác ở đây? Rốt cuộc là thế nào?"
"Ngươi nói Hi Nhĩ ư? Hôm ta đi tuần, nàng cứ giả vờ lạt mềm buộc chặt, ngay cả một ánh mắt nhìn ta cũng phải vụng trộm."
Đúng là phiên bản nâng cấp của đàn ông tự luyến.
Tôi cạn lời: "Ngươi chỉ dựa vào cái thân phận này thôi, đồ cầm thú tâm lý vặn vẹo. Nếu ngươi về lại thế giới cũ, loại người như ngươi chính là rác rưởi bị thiên hạ phỉ nhổ."
Hoàng tử nhún vai. Rõ ràng sở hữu gương mặt anh tuấn, nhưng hành vi cử chỉ lại hoàn toàn chẳng xứng, linh hồn và thân xác trái ngược nhau.
"Thì đã sao, quốc gia này sau này là của ta, ai quản nổi ta?"
Dây chuyền vỏ sò khẽ run lên, ngoài cửa vang lên tiếng đ.á.n.h nhau dữ dội. Sắc mặt hoàng tử vừa biến đổi, định bỏ đi thì một lưỡi d.a.o lạnh lẽo đã kề sát cổ hắn.
Là Kỳ Thủy.
Trên người cậu đầy thương tích, m.á.u tươi rỉ không ngừng, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm, như chẳng cảm thấy đau đớn. Cậu chỉ nôn nóng hỏi tôi:
"Cô không sao chứ? Hắn có làm gì cô không?"
Tôi vội vàng lắc đầu: "Tôi không sao."
Đồ ngốc, sao lại dám một mình xông đến thế này chứ.
Tôi gào lớn:
"Hắn ta không phải là hoàng tử thật! Linh hồn của hoàng tử vẫn còn đang ngủ say trong cơ thể!"
Tôi hét với đám binh sĩ vừa nghe tin chạy đến. Bọn họ nhìn nhau, rõ ràng chẳng ai tin lời tôi.
Thì ra đây mới là lý do gã kia dám hoành hành ngang ngược. Hắn xuyên đến đủ lâu, sớm đã khiến mọi người tin phục.
Kỳ Thuỷ khống chế hắn, binh lính không dám manh động. Nhưng chúng tôi cũng chẳng có cách nào đ.á.n.h thức hoàng tử thật trở lại.
Khi tôi còn đang hoang mang, Hi Nhĩ lại không biết từ đâu cầm được một con d.a.o găm, run rẩy đ.â.m vào n.g.ự.c hắn. Thế nhưng vì quá sợ hãi, mũi d.a.o lệch đi mấy phân.
"Ngươi..." Hoàng tử ngã xuống, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tôi biết hắn sẽ không chết, nhưng binh lính đã bị chọc điên, gào thét đòi g.i.ế.c chúng tôi để báo thù cho hoàng tử.
Kỳ Thuỷ bước lên một bước, dùng thân mình chắn trước tôi. Đôi mắt xanh thẳm của cậu lần đầu bùng phát sát khí dữ dội.
"Không được!"
Tôi chợt nhớ đến lời chị tinh linh kể trong câu chuyện kia, nếu tộc người cá tuỳ tiện g.i.ế.c người, sẽ bị đưa về đáy biển.
Tôi vội kéo Hi Nhĩ đang run rẩy cùng Kỳ Thuỷ đang kề bên ranh giới nguy hiểm, chạy về hướng khác.
Tôi quen thuộc đường đi nên nhanh chóng tìm được xe ngựa, binh lính phía sau đuổi gấp.
"Tình huống gì thế này? Không phải nên lo cứu chữa hoàng tử trước sao? Sao cả bầy lại dồn theo chúng ta vậy?!"
Không biết đã chạy bao lâu, trước mắt mở ra mặt biển xanh biếc, xe ngựa buộc phải dừng lại.
Chúng tôi có thể lao xuống biển, nhưng Hi Nhĩ thì không.
Chỉ vì khoảnh khắc chần chừ đó, binh sĩ đã đuổi kịp. Một mũi giáo sắc bén xuyên thẳng qua vai tôi, đau đến tận tim phổi, toàn thân vô lực ngã xuống đất, chỉ thấy cơ thể nặng trĩu.
Hi Nhĩ hoảng loạn muốn đỡ tôi.
"Kỳ... Kỳ Thuỷ..." tôi đau đến mức chẳng nói nổi.
Kỳ Thuỷ không nói gì. Cậu bước lên phía trước, biển phẳng lặng đột nhiên nổi cuồng phong, sóng dữ cuồn cuộn.
Mây đen tan ra, mắt tôi bị che, tai chỉ còn nghe tiếng gió. Bàn tay run rẩy của Hi Nhĩ không dám rời đi, cô ấy thậm chí lấy thân mình che chắn tầm nhìn cho tôi, đôi tay ôm chặt lấy tai tôi.
Tôi chẳng nghe được gì nữa.
Không rõ đã bao lâu, mùi m.á.u tanh nồng nặc lan khắp nơi - Kỳ Thuỷ g.i.ế.c sạch bọn chúng.
Một nỗi bất lực khổng lồ bao phủ lấy tôi, nước mắt chẳng thể kìm lại mà trào ra.
Kẻ truy sát chúng tôi đã c.h.ế.t cả.
Tôi đưa Hi Nhĩ về quốc gia Băng Hải. Cô ấy gặp lại người chồng ngày đêm mong nhớ, hai người ôm nhau khóc nức nở, quyết định ở lại nơi này.
Hoàng tử thật của quốc gia Rừng Ngữ cũng tỉnh lại. Tôi đoán có lẽ chính nhát d.a.o của Hi Nhĩ đã khiến kẻ xuyên đến kia trọng thương.
Những cô gái trong địa lao đều được thả ra. Hoàng tử công khai giải thích, chỉ nói bản thân từng bị tà linh nhập xác, sẵn sàng chịu mọi hình phạt.
Công chúa tức giận, quyết định ly hôn.
Hoàng tử còn viết thư cho tôi, nói hắn nhớ hết mọi chuyện, thật lòng xin lỗi. Hắn và U Dã vốn duyên phận trắc trở, nhưng khi nhận ra tôi không phải cô ấy, từng câu từng chữ đều đầy lễ độ.
Mọi thứ như đã kết thúc.
Nhưng Kỳ Thuỷ - người cá đến nắm tay cũng đỏ mặt lại vì vi phạm quy tắc "người cá không được tuỳ tiện tàn sát nhân loại", bị tộc nhân cưỡng ép đưa về biển sâu.
Hôm đó cậu khẽ chạm môi lên trán tôi, thề thốt rằng nhất định sẽ quay về:
"Dù thế nào, anh cũng sẽ trở lại bên em."
Không biết có thật không. Cũng chẳng biết tôi phải đợi bao lâu.
Tôi vừa khóc vừa hỏi:
"Ý anh là, chờ đến khi em hoá thành tượng đá thì anh mới về, phải không?"
Như thế thì xấu c.h.ế.t mất thôi.
Kỳ Thuỷ đứng bên, ánh mắt u buồn.
Người cá đến lôi kéo, cậu quay đầu lại trong giây phút cuối, nói rằng nếu chờ mãi vẫn không thấy, thì đừng đợi nữa.
Sóng biển dần lặng lại, như thể thở dài một hơi. Chỉ còn những bọt sóng thoáng qua rồi tan biến.
Mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Lại thêm một mùa hè.
Bồng Bồng ngậm chiếc đĩa bay chạy đến, xoay vòng quanh tôi, ra hiệu muốn chơi.
Tôi ném chiếc đĩa đi, tiểu tinh linh nhà chị hàng xóm thấy vậy cũng hào hứng chạy đến chơi cùng.
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong đầu lại hiện lên màu xanh thẳm của biển, ánh sáng huyền ảo, như thể đại dương từng tặng tôi một giấc mộng sâu kín thần bí.
Ngày tháng của tôi giờ đều bình lặng.
Hi Nhĩ cười bảo:
"Thế cũng tốt. Gần đây tôi nghiên cứu được một món ăn ngon lắm, cô có muốn thử không?"
Tôi cảnh giác:
"Món gì thế?"
Hi Nhĩ hơi ngượng:
"Cà rốt chua ngọt."
Nói thật, Hi Nhĩ cái gì cũng tốt, chỉ khổ cái bếp núc quá kém. Hôm nọ thấy tôi ghi vài công thức cho vui, cô ấy lập lời thề phải nấu ra mỹ vị nhân gian.
"Anh Sử Bá Hãn ăn thử chưa?" tôi hỏi.
Vấn đề này rất quan trọng - anh ấy là người thử nghiệm đồ ăn, cũng là người tôi kính phục nhất.
Hi Nhĩ né tránh ánh mắt tôi:
"Chưa... Nhưng tin tôi đi, lần này nhất định rất ngon!"
Khi nắp dĩa mở ra, một món ăn hình thù kỳ quái ánh lên sắc bóng loáng.
Tôi nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Hi Nhĩ.
... Thôi vậy.
Người không thể... ít nhất không nên...
Ở thế giới ban đầu, tôi vốn là một đứa hay thức đêm, không đến 2–3 giờ sáng thì chẳng ngủ nổi, ôm điện thoại có thể cười ngây ngốc cả ngày.
Sau khi xuyên đến đây, điện thoại máy tính gì cũng không có.
Điều duy nhất có thể g.i.ế.c thời gian, chính là mỗi ngày nằm một lát, nhìn tiểu tinh linh và Bông Bông chơi đùa, tối đến thì ra ngoài dạo bộ.
Một buổi chiều nào đó, tôi ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, theo bản năng liền gọi to:
"Kỳ Thuỷ! Kỳ Thuỷ! Tối nay chúng ta ăn gì đây!!"
Không ai trả lời.
Tôi bật dậy, định chạy ra cửa cãi nhau với anh, lại chợt phản ứng kịp - Kỳ Thuỷ đã đi rồi.
Không còn ai để tôi cãi vã nữa.
Không còn ai vừa cãi nhau xong lại làm nũng cho tôi xuống thang nữa.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Mùa đông đến rồi.
Trên đại lục cổ tích, tuyết rơi dày đặc, vương quốc Băng Hải lấp lánh trong suốt.
Tôi sợ lạnh, c.h.ế.t sống không chịu ra cửa, ngày nào cũng rúc bên lò sưởi sưởi ấm.
Bồng Bồng cuộn tròn bên chân tôi, chẳng mấy chốc ngủ say. Tôi đắp cho nó một cái chăn nhỏ, rồi cũng cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
"Em sao lại ngủ ở đây?"
Trong cơn mơ màng, tôi lẩm bẩm:
"Hả? Anh quản gì em ngủ ở đâu."
Có người xoa mặt tôi, ngón tay nóng ấm. Tôi bừng tỉnh, trước mắt là gương mặt quen thuộc.
Người đàn ông đội mũ, ngũ quan tinh xảo -chính là người tôi ngày nhớ đêm mong.
Ánh đèn trong phòng vàng nhạt, bóng người in mờ trên tường. Tôi run rẩy đưa tay ra, xác nhận là anh thật, mới dám bật khóc nức nở.
"Em... em vẫn ổn chứ?"
Tôi khóc đến thở không ra hơi.
"Anh rất tốt. Em xem, chẳng phải anh đã trở về rồi sao."
Nước mắt tôi đều lau hết lên người anh:
"Vậy em cảm ơn anh... May mà em vẫn chưa biến thành tượng đá."
Vì yêu mà hóa thành tượng... thật là ngốc.
Ngoại truyện
Tôi tên là Kỳ Thuỷ, là hoàng tử người cá thứ chín, cũng là kẻ chẳng có chút tồn tại nào trong hoàng cung.
Sống dưới biển hơn trăm năm, quá mức buồn tẻ, nên tôi chọn lên bờ.
Tính theo tuổi loài người, tôi mới chỉ là một đứa bé tám chín tuổi.
Đứa bé là tôi, đã gặp đứa bé là U Dã
"Em thấy anh từ biển đi lên đó." Cô bé tí xíu đang xây lâu đài cát, tò mò nhìn tôi: "Anh là người cá đúng không?"
Cô nhóc ấy chỉ tầm vài tuổi, váy áo thì bẩn thỉu.
"Sao em biết anh là người cá?" tôi hỏi ngược lại.
U Dã cười đáng yêu: "Anh ngốc quá, em biết đọc sách mà."
Thật ra cô chỉ nghe mấy câu chuyện dân gian về người cá rồi bịa đặt lừa tôi. Nhưng lúc ấy tôi không biết, còn bị dọa đến tin thật - trẻ con loài người sao mà thông minh thế!
Lúc đó tôi bị thương, cô bé tìm t.h.u.ố.c bôi bậy lên cho tôi. Người loài người đầu tiên tôi gặp, trông thật tốt bụng.
Nhiều năm sau, tôi gặp lại U Dã. Nhưng trong thân thể cô, đã là một người khác.
Cô ấy không thuộc về thế giới này.
Cô ấy khác biệt với U Dã, hơn nữa còn chẳng có ký ức gì.
Được rồi, thế là tôi đưa cô ấy về quốc gia của mình.
Diệp Thanh Minh rất thú vị. Từng cử chỉ, từng lời nói đều khác hẳn chúng tôi, thường xuyên khiến người ta sững sờ. Tôi lúc nào cũng muốn hiểu thêm một chút về cô ấy.
Rồi bất giác, càng ngày tôi càng để tâm.
Người cá chúng tôi vốn chẳng hiểu tình cảm là gì. Nghe kể trong những câu chuyện xưa, phần lớn đều chỉ là bốc đồng nhất kiến chung tình, cuối cùng thường chẳng có kết cục đẹp.
Chúng tôi không hiểu thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm, không hiểu thế nào là bất chấp tất cả.
Cho nên chúng tôi thích nghe chuyện của kẻ khác, để cảm nhận thay họ, để rơi lệ thay họ.
Khi gặp được cô gái mình thích, chúng tôi chỉ biết dựa vào bản năng đem tất cả những gì mình có dâng cho đối phương.
Tôi nhớ trong sách Diệp Thanh Minh viết:
Tình yêu là đau lòng, là bảo vệ, là quan tâm, là khi nhìn thấy đối phương thì tim đập loạn, mặt đỏ không kìm được, là cảm giác chẳng thể diễn tả bằng ngôn ngữ nào.
Tôi nghĩ rất lâu. Cô mặc ít giữa mùa đông tôi thấy xót xa, cô bị thương tôi muốn bảo vệ, bất cứ lúc nào tôi cũng muốn gặp cô, nhưng lại sợ quá bám riết khiến cô hoảng.
Có lẽ... đó chính là yêu?
Khoảnh khắc Diệp Thanh Minh hôn tôi dưới đáy biển, tôi xác định, tôi yêu cô ấy.
Vì yêu nên lúc nào cũng muốn đối xử thật tốt, dùng hết toàn lực để đối xử thật tốt.
Sau khi g.i.ế.c đám nhân loại muốn hại cô ấy, tôi nói:
"Dù thế nào anh cũng sẽ trở lại bên em."
Nhưng cô lại khóc hỏi: có phải đợi đến khi hóa thành tượng đá tôi mới quay lại không.
Tôi hoảng sợ. Tôi không muốn để cô chờ tôi nữa.
Ngục hình dưới biển rất khắc nghiệt, nhưng cũng chỉ mấy ngày. Các anh tôi nói, thà cho tôi trở lại đất liền, ở lại cũng chẳng ích gì.
Trên nhân gian, đã trôi qua mấy năm.
Tôi biết, họ là muốn thành toàn cho tôi.
"Ê, nếu trên bờ sống không tốt, cũng không phải là không thể quay lại."
"Đệ muội cũng không phải là không thể mang về."
Khi tôi rời đi, nghe được câu cuối cùng:
"Đệ vẫn phải nhớ quay về."