Chương 5
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc.
Nào ngờ buổi chiều, hoàng tử lại dẫn người ập tới. Tôi hoàn toàn không kịp phòng bị, gương mặt không đeo mặt nạ của tôi liền lộ ra.
"U Dã, quả nhiên là ngươi."
Binh lính khống chế tôi, tôi không thể cử động, cảnh ngộ đối mặt với cái c.h.ế.t vẫn không thể trốn thoát.
Tôi nghiến răng, hét về phía hắn: "Tôi đã tránh xa các người rồi, rốt cuộc còn muốn thế nào nữa! Tại sao không chịu buông tha cho tôi?"
"Ta đương nhiên không thể buông tha cho ngươi." Hoàng tử cười lạnh, vung tay một cái, tôi lập tức bị cưỡng chế lôi đi.
Kỳ Thủy bị gọi đi giúp việc khác còn chưa kịp trở về, đúng lúc ấy Bồng Bồng từ trong nhà lao ra, binh lính chẳng buồn liếc mắt, nhấc chân định đá nó đi.
"Nếu ngươi dám động vào nó, cho dù thành quỷ ta cũng không tha cho các ngươi!" Tôi giãy giụa kịch liệt.
Bồng Bồng "gâu gâu" sủa mãi, thân thể nhỏ bé kiên quyết không chịu bỏ cuộc, nó lao lên c.ắ.n xé, nhưng hoàn toàn vô dụng.
"Bồng Bồng, quay về, mau quay về đi!" Tôi khóc gào. Nó mới ở bên tôi vài tháng, khi được Kỳ Thủy nhặt về còn yếu ớt không chịu nổi gió, bây giờ sức khỏe cũng chưa hoàn toàn hồi phục, tôi nào nỡ nhìn nó như thế.
Hoàng tử chê ồn, ra lệnh cho binh lính trực tiếp đ.á.n.h ngất tôi.
Thế là tôi mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại, tôi ở trong một căn phòng giống nhà giam.
Phòng nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi. Ngoài cánh cửa sắt bị khóa chặt, những thứ khác trông chẳng khác nào phòng của một cô gái bình thường.
Chuyện gì thế này?
Quốc gia Sâm Ngữ giàu có đến vậy sao, ngay cả ngục giam cũng xa hoa thế này?
Tôi không ngừng tìm kiếm manh mối có thể giúp mình thoát ra, quan sát khắp bốn phía. Không có cửa sổ, căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng đèn nến. Tôi lại bước đến cạnh cửa, trên cửa có một khe hở nhỏ, đủ để tôi lén nhìn ra ngoài.
Bên ngoài là hành lang tối đen, tôi gọi thử hai tiếng, chẳng có ai đáp lại.
Tôi chán nản ngồi sụp xuống đất. Kỳ Thủy hẳn sẽ biết tôi bị đưa đi, nhưng cho dù biết thì cậu cũng chẳng làm được gì.
Huống hồ, ngay cả bản thân tôi cũng không rõ mình đang ở đâu, thì làm sao cậu biết được?
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tôi chỉ có thể dựa vào việc dùng hòn đá nhặt được để khắc lên tường, chứng minh mình chưa rơi vào trạng thái hoang tưởng.
Trong thế giới cũ, tôi từng xem vài video nghiên cứu, nói rằng chỉ cần nhốt con người trong một không gian kín, lúc đầu còn ổn, càng về sau ý thức sẽ bắt đầu rối loạn, cuối cùng là tinh thần sụp đổ. Nếu vào thời điểm ấy có người cố tình dẫn dắt, thì...
Tôi rùng mình, giờ mới bừng tỉnh nhận ra.
Nếu thật sự giống như tôi đoán, thì hoàng tử kia cũng là người xuyên không đến đây.
Hơn nữa, thời gian hắn xuyên tới tuyệt đối không ngắn. Bố trí được như vậy, không thể hoàn thành trong chốc lát.
Trong lòng tôi chợt dâng lên nỗi sợ hãi, không đoán được rốt cuộc hoàng tử muốn làm gì.
Đột nhiên, trên bức tường vang lên tiếng gõ khẽ, âm thanh mơ hồ. Tôi nín thở, lần mò đến gần nguồn phát ra.
Đó là một khe hở nơi góc tường.
Có người ở bên cạnh, tiếng gõ rất nhẹ, nếu không phải tôi luôn cảnh giác mọi động tĩnh trong phòng, e rằng đã bỏ lỡ.
Một mảnh giấy nhỏ được đẩy qua khe hở, chữ viết ngay ngắn rõ ràng:
Xin chào, xem xong hãy mau cất giấy đi. Đây là hầm ngục của hoàng cung, có hai tầng. Tất cả những cô gái bị nhốt đều là do hoàng tử dùng thủ đoạn đưa về. Hễ hắn vừa ý ai, người đó sẽ bị nhốt ở đây. Công chúa hẳn không biết chuyện này, cô ta chưa từng đến đây. Ở đây, cho dù hoàng tử chán ngấy một người, cũng sẽ không để người đó được thả ra. Nếu cô muốn trốn, tôi có thể giúp. Nếu không muốn, xin hãy hủy mảnh giấy này.
Tim tôi chấn động. Cô ấy cũng bị giam ở đây sao? Vì sao lại muốn giúp tôi?
Không kịp nghĩ nhiều, đây là cơ hội duy nhất. Tôi tìm thấy một cây bút trong phòng, viết trả lời:
"Làm sao tôi tin cô được?"
Rất nhanh, mảnh giấy được đẩy lại:
Tôi tên là Hi Nhĩ, bị nhốt ở đây một năm rồi. Trước kia từng được hoàng tử dẫn ra ngoài một hai lần, nên khá quen thuộc nơi này. Nhưng tôi không có khả năng trốn thoát. Cô mới đến, mọi mặt đều mạnh hơn tất cả chúng tôi ở đây.
Tôi hỏi: "Vì sao cô giúp tôi?"
Hi Nhĩ:
Vì tôi hy vọng sau khi cô trốn ra ngoài, có thể giúp tôi nói với chồng tôi – Sử Bác Hán rằng tôi không trách anh ấy, tôi vẫn rất yêu anh ấy.
Cái tên này quá quen thuộc. Tôi lục tung trí nhớ, cuối cùng cũng khớp được khuôn mặt - chính là người nông dân từng đến tìm tôi cầu xin giúp tìm vợ. Hóa ra vợ anh ấy chính là Hi Nhĩ.
Thì ra lý do anh ấy mãi không tìm được, là vì Hi Nhĩ luôn bị giam dưới hầm, hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài.
Cô ấy vừa nói "chúng tôi".
Ý là nơi này còn có những cô gái khác cũng bị giam giữ.
Trong lòng tôi lửa giận bùng lên.
Tên hoàng tử xuyên không này rõ ràng chẳng phải hạng người tử tế.
Tôi trò chuyện với Hi Nhĩ một lúc, cô ấy nhắc rằng bây giờ đã là nửa đêm, cứ ngủ trước rồi tính kế thoát sau.
Những ngày sau đó, tôi và Hi Nhĩ nói chuyện ngắt quãng khá nhiều, cũng quen thuộc dần với thời gian binh lính đưa cơm. Tôi và cô ấy hẹn tối nay sẽ bỏ trốn.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Cũng may tâm lý vặn vẹo của hoàng tử chưa biến nơi này thành ngục thất thực thụ, nên tôi dễ dàng tìm thấy vài món hữu dụng trong phòng, ví dụ như chiếc hộp sắt đựng trang sức, nhờ vậy mà sức tấn công tăng đáng kể.
Tôi giấu hộp sắt bên giường.
Buổi tối, như thường lệ, binh lính mở cửa vào đưa cơm, lại thấy tôi mặt mày trắng bệch, cả người dựa vào đất như sắp ngã quỵ.
"Hầu như nào thế?" Hắn có chút do dự, không dám lại gần.
Tôi nào có hơi sức đáp lời, giả bệnh suýt thì tiêu tốn hết cả kỹ năng diễn xuất.
Có vẻ hắn từng gặp cảnh này nhiều rồi, chắc trước đây cũng có cô gái giả bệnh mưu tính bỏ trốn. Tôi liếc trộm, quả nhiên hắn chần chừ một lát liền quay người rút lui.
"Xin lỗi, ta sẽ đi báo với hoàng tử, cô hãy cố chịu đựng." Hắn nói xong liền xoay người, vội vã định rời đi.
"Được..."
Có ai quy định hắn phải tới gần tôi thì tôi mới ra tay đâu.
Nhân lúc hắn mất cảnh giác, tôi cầm hộp sắt, từ sau lưng đ.á.n.h úp.
Thành công hạ gục!
Tôi chạy vài bước ra ngoài hành lang tối tăm, cửa phòng bên cạnh im lìm, chắc hẳn là nơi Hi Nhĩ bị giam.
Tôi quay lại, lục trên người lính tìm được chìa khóa, mở cửa phòng Hi Nhĩ.
Một người phụ nữ rất xinh đẹp, khuôn mặt tràn ngập u sầu, vừa thấy tôi thì ánh mắt bỗng sáng rực.
"Cô thành công rồi, U Dã!" Cô ấy mừng rỡ chuẩn bị theo tôi đào thoát.
Chúng tôi nắm tay nhau, cẩn thận xác nhận tầng này không có lính gác, rồi rón rén men theo cầu thang đi xuống. Đúng lúc ấy, sợi dây chuyền vỏ sò trên cổ tôi bỗng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Nó nóng rực lên.
Ngay sau đó, binh lính không biết từ đâu xuất hiện, vây kín bốn phía.
Giọng hoàng tử vang ra từ trong bóng tối, đầy đắc ý:
"U Dã, chiêu đã dùng một lần thì đâu cần diễn lại lần thứ hai."
Sắc mặt Hi Nhĩ hoảng loạn, kéo tôi lùi về sau hai bước.
Cô ấy rất sợ hoàng tử.
Lúc này tôi mới nhận ra cánh tay cô đầy vết thương, rõ ràng là bị người hành hạ.
Tôi nghiến răng chửi: "Cầm thú!"
Hoàng tử chẳng hề để tâm, thậm chí còn thấy kiêu ngạo.