Xuyên vào nữ chính truyện ngược, Ta ngược tất cả trừ ta

10

Ta tinh thần sảng khoái lại đi tìm Lâm Dao Dao gây sự.

Ta không kiên nhẫn để cù cưa với nàng ta, một lần thu thập cho nàng ta gọn gàng, cũng đỡ cho sau này phiền phức.

Trải qua trận ồn ào ngày hôm qua, hạ nhân ở Tê Hà Các như gặp phải đại địch, thấy ta liền chạy nhanh như bay vào trong, đóng chặt cửa lớn.

Ta một cước đá văng cửa, xòe năm ngón tay, một chưởng đánh cho bà v.ú kia lảo đảo.

Thêm một chưởng nữa, đánh cho mụ ta ngã lăn ra đất, kêu khổ không thôi.

Hơn chục nha hoàn còn lại yếu như sên đứngdưới mái hiên, miễn cưỡng cản ta.

Ta trừng mắt một cái, chân chúng nó liền tự động lùi vào trong phòng.

Ta uy phong lẫm liệt, sải bước vào trong.

「Tỷ tỷ!」

Lâm Dao Dao uốn éo thân mình đang định chui xuống gầm giường, đành phải vội vàng đón ta.

Hai má nàng ta sưng vù, trốn sau lưng nha hoàn, nhỏ lệ nói: 「Muội muội thứ tội.」

Đám nô bộc trong phòng đến thở mạnh cũng không dám, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, dâng trà cho ta.

Ta tự mình bê một cái ghế đến ngồi, mở mắt nói mò:

「Bà đây thấy ngươi bây giờ khỏe mạnh rồi, là bà đây không khắc ngươi nữa sao?」

Gương mặt vốn không còn chút m.á.u của Lâm Dao Dao lại càng thêm trắng bệch: 「Là do đám người đó ăn nói xằng bậy, muội muộingười mang điềm lành, sao thể khắc tỷ được.」

「Thế thì tốt, hôm qua ngươi nói muốn làm nô tỳ hầu hạ bà đây? Vừa hay, bà đây đang thiếu một đứa hầu hạ chăn ấm nệm êm, hôm nay cần mười tấm chăn, mau mau may vá đi.」

Lâm Dao Dao lén lút thở phào một hơi: 「Châu Bà Tử, mau đi thay muội muội chọn vải tốt, phải ấm áp và thích hợp.」

「Không cần đám đàn bà bẩn thỉu đó động tay, ngươi tự mình may vá cho bà đây.」

Lâm Dao Dao ngây người, nước mắt lại chực trào ra, đành phải cắn răng nhận lời.

Ta đóng cửa viện, sai hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn, ung dung ăn uống.

Một ngày trôi qua, khó khăn lắm mới may xong chăn đệm, Lâm Dao Dao mệt đến sắp gãy cả lưng.

「Muội muội, chăn đệm may xong rồi, ta cho người đưa qua cho muội?」

Ta lại ném cho nàng ta mười đôi vớ.

「Vội cái gì? Còn phải thêu mười đôi chim khách chiếm tổ chim cưu, chỉ cần thêu hai mặt, những loại khác bà đây không thích.」

Lâm Dao Dao nức nở nghẹn ngào, bò trên đất khóc lớn.

「Nghỉ sớm đi, khăn tay của bà đây cũng giao cho ngươi lo liệu, trên đó thêu bức "Ly miêu tráo thái tử" đi, tốt nhất là thêu cảnh đánh hổ, mặt lụa Tô Châu, không được vẽ nháp!」

13

「Ngươi cố ý tìm chuyện với ta phải không?」

Ta lật bàn: 「Đúng vậy, bà đây chính là cố ý tiêu khiển! Nếu ngươi an phận, bà đây còn tha cho ngươi, nếu ngươi còn dám ngấm ngầm hãm hại bà đây, bà đây thừa sức lực và thủ đoạn!」

Chẳng phải muốn làm nô tỳ sao?

Bệnh thì bắt nàng ta bưng nước rửa chân cho ta, đ.ấ.m chân xoa vai cho ta, lúc ta ngủ cũng bắt nàng ta đứng canh.

Mấy ngày sau nàng ta liền tiều tụy hẳn đi.

Nàng ta cũng không chỗ để cáo trạng, cả phủ Thừa tướng ai mà không sợ ta, ngay cả đôi phụ thân mẫu thân tiện nghi kia của ta gặp ta cũng phải đi đường vòng!

Ta thấy nàng ta cũng ngoan ngoãn rồi, liền cho nàng ta về viện.

 

Chương trước
Chương sau