Xuyên vào nữ chính truyện ngược, Ta ngược tất cả trừ ta

11

Nào ngờ ta còn chưa kịp nghỉ ngơi, nàng ta đã dẫn người đến phá cửa viện của ta.

「Ha ha, Lâm Nhị cô nương bản lĩnh thật lớn!」

「Đến người hiền lành như Dao Dao mà ngươi cũng không dung tha được?」

Ta quay đầu nhìn.

Hơn chục cô nương lạ mặt vây quanh một cung nữ mặt đầy vẻ uy nghi đứng ở ngoài.

Tình tiết này ta cũng quen thuộc.

Dưỡng mẫu nói, cái này gọi là kéo bè kết phái ra oai.

Nha hoàn lớn của Lâm Dao Dao khóc như mưa lê hoa đái: 「Nhị tiểu thư vừa mới trở về đã bắt nạt tiểu thư nhà ta…… hu hu, tiểu thư nhà ta đáng thương quá, sắp bị bắt nạt đến c.h.ế.t rồi.」

Đám cô nương bên ngoài ai nấy đều phẫn nộ, vây quanh chửi bới ta, đòi ta phải cho nàng ta một lời giải thích.

Bọn họ đều là bạn thân khuê các của Lâm Dao Dao, cũng là hòn ngọc quý trên tay của các nhà quyền quý trong kinh thành. Có bọn họ làm chứng, tiếng xấu của ta sẽ truyền khắp kinh thành.

Trong cái xã hội ăn thịt người này, danh tiếng của nữ tử đặc biệt quan trọng.

Nhưng nàng ta đã tính sai rồi.

Hung hãn thì không tốt?

Lâm Dao Dao sợ hãi nên mới gọi nhiều người như vậy đến để thị uy.

14

Phu thê Lâm Hầu đều đợi ở ngoài xe ngựa, thấy ta không vẻ gì là quan tâm đến họ, liền đều cúi gằm mặt.

Tạ Huyên nói: 「Ta thật sự hối hận vì đã tìm ngươi về, bây giờ cả kinh thành đều biết hành vi thô lỗ của ngươi, sau này ta ra ngoài làm người thế nào?」

Lâm Trấn Sơn cũng lo lắng: 「Ta không cầu ngươi báo đáp công ơn sinh thành, chỉ cầu ngươi ở trong cung đừng gây họa, đừng liên lụy đến ta!」

So với yêu thương ta, bọn họ càng yêu thương mặt mũi của mình hơn.

Ta không phải là đứa con gái trong tưởng tượng của họ, không thể mang lại vinh quang cho họ.

Bọn họ cũng không phải là phụ thân mẫu thânta mong muốn.

Ta thở phào một hơi.

Cũng may, bọn họ thật sự không yêu thương ta.

Ta không gì để lưu luyến.

Ta cũng không thất vọng, những người trời sinh duyên phận với lục thân bạc bẽo, cũng không phải phụ thân mẫu thân nào cũng yêu thương con cái của mình.

Ta lên xe ngựa.

Lâm Triều Dương loạng choạng đuổi theo sau xe ngựa gọi ta.

「Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt! Phương Hoa cô cô, xin ngài hãy đợi một chút, ta vài lời muốn nói với muội muội.」

Phương Hoa cô cô cho dừng ngựa.

Đầu của Lâm Triều Dương quấn vải trắng, mặt mày tái nhợt, hắn đẩy tiểu nô tài đang đỡ hai bên ra, giống như chưa từng gặp ta, lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh ngang tai.

Ta nheo mắt lại:

「Mặt bà đây chữ à? Tên ranh con nhà ngươi không phải lại cố tình đến tìm bà đây tiêu khiển chứ?」

Tiểu nô tài thành thạo đỡ lấy Lâm Triều Dương chạy như bay, Lâm Triều Dương thần sắc kích động muốn giãy ra.

Hắn từ trong lòng móc ra giấy trừ tà, bùa bình an, ngọc bội, pháp khí... ném về phía ta: 「Bất kể ngươi là ai! Mau ra khỏi người của Nguyệt Nguyệt!」

Ta phẩy tay như đuổi ruồi, đánh bay những thứ đó đi, một cước đá bay hắn.

Ta nói với Phương Hoa cô cô: 「Đi thôi.」

15

Xe ngựa một đường tiến về phía trước.

Lâm Triều Dương loạng choạng đuổi theo sau:

「Nguyệt Nguyệt! Muội nghe ta nói, ta trọng sinh! Tình tiết của kiếp trước rõ ràng không phải như thế này!」

Chương trước
Chương sau