Xuyên vào nữ chính truyện ngược, Ta ngược tất cả trừ ta

8

Lâm Triều Dương đã sớm sai người về phủ thông báo.

Nhưng khi chúng ta đến phủ Thừa tướng, cổng lớn lại đóng chặt.

Lâm Triều Dương gõ cửa nửa ngày, mới một tên tiểu tử mở cửa hông, liếc mắt nhìn ta:

「Đại thiếu gia, Đại tiểu thư nàng bệnh đến hộc m.á.u rồi!」

「Cao tăng ở núi Ngũ Linh nói Nhị tiểu thư và Đại tiểu thư xung khắc, Phu nhân và Lão gia đã cho người dọn dẹp biệt viện ở phía đông thành, mời Nhị tiểu thư tạm thời ở đó, bên trong hạ nhân đầy đủ, sẽ không để Nhị tiểu thư phải chịu thiệt thòi đâu!」

「Phu nhân và Lão gia đang chăm sóc Đại tiểu thư không rời nửa bước, không thời gian gặp Nhị tiểu thư đâu ạ!」

Thấy ta chau mày, Lâm Triều Dương mặt mày sợ đến trắng bệch.

Hắn một cước đá văng tên gác cổng xuống đất: 「Ngươi tìm c.h.ế.t à! Muội muội ruột của ta về phủ, lý nào lại ở bên ngoài! Còn không mau mở cổng lớn nghênh đón!」

11

Còn chưa vào cửa, đã thấy Lâm Dao Dao vẻ mặt bệnh tật, lảo đảo bước ra đón ta, nàng ta rưng rưng nước mắt:

「Muội muội, là tỷ không tốt.」

「Tỷ đã chiếm vị trí vốn thuộc về muội, còn cướp mất người mẫu thân ruột của muội, nay muội đã trở về, tỷ xin trả lại tất cả cho muội! Chỉ là tỷ không nỡ rời xa phụ thân và mẫu thân, cầu xin muội, cứ để tỷ ở lại trong phủ, tỷ thể làm nô tỳ...」

Nàng ta đến kéo tay ta, lại đột nhiên tự mình ngã về phía trước, té nhào trên đất.

Nàng ta ôm lấy bàn tay bị trầy da, khóc lóc như hoa lê rụng trong mưa:

「Hu hu, muội muộisao lại muốn g.i.ế.c tỷ? Không sao cả, chỉ cần thể ở bên cạnh phụ thân mẫu thân, tính mạng này của tỷ cũng thể cho muội.」

Mẫu thân ta vội vàng ôm nàng ta vào lòng, miệng không ngừng gọi "gan" với "thịt", ánh mắt khi nhìn về phía ta lại tràn đầy hung ác.

Phụ thân ta, Lâm Trấn Sơn, sa sầm mặt: 「Còn không mau xin lỗi Dao Dao!?」

Mẫu thân ta cũng dùng ánh mắt không đồng tình mà xét nét ta: 「Cớ sao con lại hại nó, tuy nó không phải con gái ruột của ta, nhưng ta cũng đã nuôi nó bao nhiêu năm nay!」

Ta nhướng mày: 「Các người chắc chắn là ta đẩy?」

Nha hoàn bên cạnh Lâm Dao Dao hùng hổ chỉ vào ta: 「Tất cả mọi người đều thấy, chính là ngươi đã đẩy tiểu thư nhà ta!」

Ta túm lấy con nha hoàn kia như túm một con gà con, nhẹ nhàng đẩy một cái.

Con nha hoàn bay xa ba trượng, rơi xuống giữa làn khói bụi, làm sập cả cánh cửa, bất tỉnh tại chỗ.

Ta thổi thổi lớp bụi trên tay: 「Nhìn cho rõ đây, đây mới là bà đây đẩy, bà đây muốn g.i.ế.c các ngươi rất đơn giản, cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy?」

「Còn dám vu oan cho bà đây, bà đây không ngại cho cái đầu của các ngươi dọn nhà đâu.」

Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, đồng loạt lùi về sau một bước, cẩn thận đánh giá ta.

Phu thê Lâm Hầu lại càng né tránh ánh mắt của ta, chút trách móc nhìn về phía Lâm Dao Dao đang được bao bọc trong lòng.

「Dao Dao ngươi...」

Lâm Dao Dao ngẩng lên một gương mặt trong sáng vô hại, yếu ớt nói: 「Đúng vậy! Là con cố ý! Nhưng con chỉ muốn trút giận cho huynh trưởng thôi!」

Phu thê Lâm Hầu lập tức dịu giọng lại.

Nàng ta tiếp tục nức nở:

「Huynh trưởng tuấn tú như ngọc, phong lưu phóng khoáng như vậy, tiền đồ vốn vô lượng... lại bị đồn là kẻ đoạn tụ... nếu con đứng ra nhận tội thay huynh trưởng, huynh trưởng cũng không đến nỗi trở thành trò cười cho thiên hạ... Lâm Nguyệt rõ ràng ở bên cạnh huynh trưởng, lại không bảo vệ huynh ấy, con...」

 

Chương trước
Chương sau