Xuyên vào nữ chính truyện ngược, Ta ngược tất cả trừ ta

7

Ta giật lấy thanh bội kiếm của thị vệ, rút kiếm xông về phía hắn, hơn hai mươi thị vệ đều đứng nhìn từ xa, không dám lại gần, càng không dám khuyên can.

Ta vung một kiếm c.h.é.m xuống hạ bộ của Lâm Triều Dương: 「Cạc cạc cạc! Ngươi là gà mái chắc? Thêm hai lạng thịt mà giỏi giang quá nhỉ! Còn dám tìm người tiêu khiển bà đây?」

Phát kiếm này c.h.é.m xuống, bổ hắn ra một đường rộng hai thước, Lâm Triều Dương lăn ra ngoài, sợ đến chân tay mềm nhũn.

Ta đè đầu hắn xuống, trong lòng lửa giận vô danh bùng bùng cháy, ta vung quyền liền đánh.

「Lão nương từ nhỏ đã bị mẫu thân ruột của con Lâm Dao Dao kia tráo đổi!」

「Mẫu thân nó dám ngược đãi ta, không cho ta ăn no mặc ấm! Coi ta như trâu ngựa mà sai bảo! Nếu không phải được dưỡng mẫu của ta cứu giúp, ta đã sớm c.h.ế.t cóng rồi! Đồ chó! Ngươi thì hay rồi, không phân trắng đen, một mực thiên vị cho con tiện tì giặc cỏ đó! Còn dám tự xưng là huynh trưởng của ta! Ngươi cũng xứng sao!」

「Ngươi còn giúp nó trút giận?! Ngươi trút cái giận quái gì?! Nó vàng ngọc tôn quý, nô bộc thành đàn, lúc đó lão nương còn đang ở nơi hoang vu tranh ăn với chó hoang! Đừng nói là nó vốn đã chiếm vị trí của lão nương! Cứ cho là nợ mẫu tử trả, cũng là nó nợ lão nương!」

Lâm Triều Dương ngây người, hắn liệt trên đất mặc cho ta đ.ấ.m đá, khóc lóc thảm thiết:

「Là huynh sai rồi, muội đánh rất phải! Huynh không biết muội đã phải chịu khổ như vậy, là huynh bị ma quỷ ám ảnh rồi!」

Saiđâu?」

Hắn lắp ba lắp bắp không dám nhìn ta: 「Ta không nên, không nên thiên vị Dao Dao, không nên tìm người hủy hoại danh tiết của muội, không nên cao cao tại thượng……」

Ta cười lạnh một tiếng, lại thưởng cho hắn một cặp mắt gấu trúc.

「Nếu huynh thật sự không biết mình sai ở đâu, bà đây còn coi như huynh là vô tâm, tha cho huynh một mạng! Nhưng huynh biết rõ mà vẫn cố phạm, bà đây há thể tha cho huynh!?」

Ta thu sức lại, không đánh c.h.ế.t hắn, cứ thế để hắn c.h.ế.t đi thì quá hời cho hắn rồi.

Ta để hắn cứ nằm như vậyvào kinh thành.

Ta dùng ít bạc, tung tin đồn, nói hắn trên đường đi đã hoang dâm với nam nhân, bị lột sạch cả người.

Trên đường về kinh, lời đồn càng ngày càng lan rộng.

Thái tử vì để tránh bị nghi ngờ, đã sớm dẫn thị vệ đi trước một bước.

10

「Chúng ta chỉ đùa với muội muội thôi mà! Khen muội muội xinh đẹp đó! Muội muội sao lại không biết đùa vậy!」

Bốp.

Ta thưởng cho mỗi đứa một cái tát.

「Còn dám trêu ghẹo gái nhà lành! Coi vô lễ là phong lưu à! Lão nương cho các ngươi vào hố phân mà tìm răng!」

「Vâng! Vâng! Vâng! Không dám nữa! Bọn ta không dám nữa!」

Được ta cho phép, chúng nó co giò bỏ chạy.

Lâm Triều Dương co rúm trong góc, giả vờ như mình không tồn tại.

Bốp.

「Đùng——Sao lại đánh cả ta?」

「Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Ngươi cũng đáng ăn đòn!」

「Oa——」

Bọn họ thiên vị tiểu thư giả, sợ người khác biết nàng ta là giả, người khác sẽ bắt nạt nàng ta, liền công khai tuyên bố nàng ta với ta là song sinh, chỉ là ta thân thể không tốt, cứ mãi được nuôi ở trang trại.

Dám nói ta thân thể không tốt, ta lại càng muốn cho bọn họ xem, thân thể của ta rốt cuộc tốt đến mức nào!

Chương trước
Chương sau