Chương 2
Vừa nhận ra mình đang sờ cái gì, tôi khựng tay. Một luồng ánh mắt cực mạnh bắn tới.
Không biết Tiểu Bảo tỉnh từ lúc nào, đang lè lưỡi nhìn tôi với ánh mắt đầy hoảng loạn và không tin nổi.
Tôi há miệng, định giải thích.
Tiểu Bảo bỗng nhiên nằm bẹp xuống, tự duỗi thẳng người ra, chỗ đó lặng lẽ… ngóc lên.
Một kiểu tư thế: Tôi xin dâng hiến, xin đừng khách sáo.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
“Tiểu Bảo, nghe mẹ giải thích đã…”
Không biết chạm trúng chỗ nào, cả con rắn bỗng giật mình cong người lên như bị điện giật, gương mặt đen sì toát lên một vệt… buồn bã?
Tôi đột nhiên thấy có lỗi, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm tổn thương con ở đâu…
Tôi chỉ mới nói: “Tiểu Bảo, nghe mẹ giải thích mà.”
Chẳng lẽ Tiểu Bảo không muốn tôi làm mẹ nó?
Ờ cũng đúng, mới quen mấy hôm, tình cảm chưa đủ sâu.
Đụng trúng nỗi đau của “kẻ mang gánh nặng tâm lý”.
Tôi cũng thấy buồn buồn.
“Tiểu Bảo, giờ con chưa chấp nhận mẹ cũng không sao… Sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận thôi.”
Tôi giơ tay định bế nó đặt lại vào ổ.
Bốp—
Đầu đuôi vung qua, quét thẳng tay tôi.
Tiểu Bảo phóng vèo đi, chui tọt vào ổ, tự đắp chăn trùm kín. Đuôi thõng xuống đất, trông vừa tội vừa đáng thương, như kiểu đang tự kỷ.
Thấy tôi tới gần, nó còn kéo chăn lên che kín hơn, cứ như muốn nghẹt thở cho rồi vậy.
7
【AHAHAHAHA chết cười mất, cứ tưởng vợ sắp “ban ân huệ” cho, tự giác nằm đúng tư thế rồi, ai dè nữ chính lại gọi là “con”, đúng là trò cười cõi âm.】
【Có ai kiểm tra giúp không, nam chính có phải lại xỉu cái đùng rồi không?】
【Nam chính tự mình đa tình thôi, nữ chính không có ý đó luôn, mau kiểm tra coi anh ta có đang trốn trong chăn khóc rơi kim cương không.】
【Nhìn cái dáng bất lực của nam chính đi, không muốn nhìn nữa luôn.】
Lại xuất hiện nữa rồi… Tôi nhận ra đây không phải do chơi điện thoại quá nhiều, mà mấy dòng này… thật sự tồn tại.
Nếu tôi không suy đoán sai, thì những lời đó đang ám chỉ: nam chính chính là Tiểu Bảo, tôi là nữ chính, và Tiểu Bảo thích tôi?
Cảm giác này… chắc phải mời thầy phong thủy về nhà xem giùm rồi.
Tôi chọc chọc Tiểu Bảo – cái sinh vật đang dỗi không chịu ra. Dù xã hội bây giờ ủng hộ tự do yêu đương, nhưng tình người – rắn thì thật sự không có kết cục đẹp đâu.
Chắc đây là cái giá phải trả khi quá hấp dẫn.
Tôi vào phòng tắm rửa mặt rồi bước ra, thấy Tiểu Bảo vẫn nằm im trong ổ, nghe tiếng động liền co mình lại, rút sâu hơn vào chăn.
Tiếc là cái chăn bé tí – kéo lên thì không che được đuôi, kéo xuống lại hở đầu.
Nó giãy giụa vài lần, rồi giận dữ, dùng đuôi quật cái chăn sang một bên, nằm lăn lóc giữa sàn nhà, bốn vó… à không, bốn hướng giang rộng, mặt xị ra như muốn nói: Tôi giận rồi, mau dỗ tôi đi, dỗ đi!
Tôi thở dài. Tôi nuôi rắn… hay là đang nuôi ông nội đây?
Tôi nằm xuống giường, bắt đầu dỗ dành.
“Sao trời tối thế này… Tôi sợ quá đi. Giá mà có một chú rắn nhỏ dũng cảm chịu ngủ cùng thì tốt biết mấy…”
Tiểu Bảo ngẩng đầu, thể hiện bản thân rất dũng cảm, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Tôi tiếp tục dụ:
“Đặc biệt là kiểu rắn toàn thân đen tuyền, dưới ánh nắng còn ánh lên đủ màu, kiểu rắn đó là gu của tôi luôn đó.”
Tiểu Bảo hết nhịn nổi, lè lưỡi, lượn cái mông bò về phía tôi.
Tới gần tôi thì nó lại chậm lại, cuối cùng nằm xuống… cách tôi một đoạn.
Xấu hổ à? Tôi tiện tay tóm lấy, ôm vào lòng – trời bốn mươi mấy độ, ôm một em rắn mát lạnh còn sướng hơn xài điều hòa.
Nhiệt độ vừa đủ, tôi ngủ ngon lành.
Nửa mơ nửa tỉnh, tôi cảm giác bị cái gì đó quấn lấy, và cứ có giọng ai đó thì thầm bên tai:
“Đừng tưởng như vậy là tôi sẽ tha thứ cho cô, bọn rắn tụi tôi thù rất dai, trừ khi cô nói cô thích tôi nhất!”
“Bọn rắn tụi tôi coi trọng danh tiết lắm đấy, cô nhìn thấy chỗ đó của tôi rồi… Tôi mặc kệ, tôi là người của cô rồi.”
“Đừng hòng bỏ tôi, tôi sẽ bám chặt lấy cô… suốt đời.”
“Nếu cô dám bỏ tôi, tôi sẽ… tôi sẽ…”
Tôi nhíu mày trong mơ.
Cái ấm siêu tốc nào thành tinh rồi à? Bốp! – tôi vung tay tát một phát.
Thế giới lập tức yên ắng.
8
Tôi ngủ một mạch tới trưa, tinh thần sảng khoái.
Nhìn sang Tiểu Bảo thì… nằm quay lưng về phía tôi, xìu như tàu lá héo.
Tôi chọc chọc – còn giận à? Sao mà giận dai thế!
Tay tôi bỗng đụng phải chỗ ướt ướt. Nhìn kỹ lại – chỗ Tiểu Bảo nằm… ướt sũng ga giường.
Tôi sững người:
“Tiểu Bảo… mày tè dầm à?”
Tiểu Bảo quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi như bị sét đánh, rồi vèo một phát, chạy mất hút.
Ủa??? Tôi còn chưa nói gì gắt mà?! Sao lại giận ngược?
【Nữ chính chắc thiếu mất một dây thần kinh nào đó rồi, không biết phải nói sao nữa.】
【Cứ đến tối là mất kết nối, bảo sao nam chính khóc cả đêm.】
【Tôi cá là nam chính nghĩ bị nữ chính chê, tổn thương nặng.】
【Bình luận trên chuẩn quá.】
Còn tôi thì mải dọn dẹp, không đọc mấy dòng đó.
Tới khi giặt xong ga trải giường, trời cũng đã xế chiều.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Tiểu Bảo không hề ló mặt ra, chắc đang chui xó nào tự kỷ.
Tôi tính xem đồ ăn đặt từ nãy giờ tới chưa, mở điện thoại ra – thấy tin nhắn của bạn thân bảo sắp qua chơi.
Tôi bật dậy như lò xo, nhìn quanh một vòng, lao vào dọn dẹp lại nhà cho sạch bóng. Còn tranh thủ make-up kiểu “giả như không trang điểm”.
Lôi sách chuyên ngành từ giá xuống, mở sẵn laptop đặt trên bàn.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Vừa mở cửa thấy mặt người, tôi lập tức tỏ ra ngạc nhiên đúng chuẩn học viện sân khấu:
“Diên Diên?!”
Trên mặt Trình Diên thoáng hiện nét bất lực:
“Tớ biết ngay mà, cậu chưa xem tin nhắn tớ gửi.”
Tôi giơ tay đầu hàng:
“Cậu biết mà, tớ ít nghịch điện thoại lắm.”
Hai đứa thay dép, cùng bước vào nhà.
Vừa thấy sách và laptop trên bàn trà, mắt Trình Diên sáng rỡ:
“‘Nhập môn truyền thông số’? Cậu đọc cái này á? Không thấy khô khan à?”
Tôi: “Khô khan? Tớ thấy hay mà.”
Trình Diên nghẹn họng, nhìn tôi như thể đang chiêm ngưỡng học bá, ánh mắt đầy khâm phục.
Tôi trong lòng đắc ý, định đi rót nước thì Trình Diên đột nhiên chuyển chủ đề:
“Nghe nói cậu nuôi rắn? Sao không thấy con nào?”
Chắc chắn là Vương Dương cái mỏ ba thước kia tung tin rồi. Đáng ghét, lại vuột mất một lần được làm màu!
Phải chi Tiểu Bảo mà đã được huấn luyện bài bản, ngoan ngoãn cuộn quanh tay tôi như một cái vòng tay cao cấp.
Rồi giả vờ vô tình để người ta nhìn thấy… trời ơi, đỉnh!
“Tầm này chắc nó đang trốn đâu chơi rồi, nó hơi nhát người lạ.”
Trình Diên ngập ngừng hỏi:
“Khê Khê… Sao cậu lại nuôi rắn vậy? Rắn là loài máu lạnh, trí nhớ kém, không nhận chủ đâu.”
Tôi biết Trình Diên lo cho tôi, nên giải thích nhẹ nhàng:
“Rắn nhà tớ không giống mấy con khác đâu, nó rất ngoan, rất nghe lời.”
Trình Diên nhìn tôi, lắc đầu:
“Tớ gửi cậu hai bài báo. Có người nuôi rắn cả chục năm, cuối cùng con rắn vẫn đo chiều dài coi có nuốt nổi chủ không.”
“Nuôi mèo chó thì tốt biết bao, còn giúp giải tỏa cảm xúc nữa.”
Tôi cứng họng, không biết giải thích sao cho Diên Diên hiểu. Dù gì cô ấy cũng không giống người ngoài, là bạn thân từ bé đến giờ mà…
9
Đúng lúc đó, két một tiếng, cửa bếp bị đẩy ra.
Một con rắn nhỏ, mặc vest mini, thắt nơ con con, từ từ bò ra. Đầu đuôi còn đang đội theo một khay đựng hai ly cà phê.
Tôi hơi lú… cảm giác như đang mơ.
Còn Trình Diên thì hoàn toàn đơ cứng. Cô ấy bấm tôi một cái, lầm bầm:
“Tớ có ăn nấm đâu nhỉ? Sao lại ảo giác thế này…”
Trong ánh mắt choáng váng của hai đứa tôi, Tiểu Bảo duyên dáng đặt cà phê xuống bàn.
Trước khi quay đi, nó còn lịch sự gập đuôi như thể đang chào theo phong cách quý ông.
【Cái vibe này… giống ai đó lắm, mà nghĩ mãi không ra.】
【Trả lời trên: giống nữ chính chứ ai, cái khí chất “làm màu” này là học được từ cô ấy rồi, ngấm tận xương.】
【Cao tay thật, vừa lấy lòng được mẹ vợ tương lai, vừa giúp nữ chính nở mày nở mặt, ai thấy chẳng phải gật gù khen “cao thủ”?】
【Cả nhà cho hỏi, nam chính làm vậy đã đủ điểm để lọt vào mắt xanh của nữ chính chưa nào?】
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, tỏ vẻ như chuyện này quá đỗi bình thường:
“Thấy chưa, tớ đã bảo Tiểu Bảo nhà tớ không giống rắn thường rồi mà.”
Trình Diên cạn lời… nhưng miệng vẫn không chịu thua:
“Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là biết đội cà phê và đặt lên bàn thôi.”
Đúng lúc đó điện thoại tôi đổ chuông. Vừa mở TikTok xem thử thì không may mở to loa – khiến cả tôi, Trình Diên và Tiểu Bảo cùng nghe thấy:
“Chào bạn, đồ ăn bạn đặt mình để trước cửa rồi nhé.”
Trình Diên quay sang nhìn tôi, thắc mắc:
“Đặt đồ ăn? Không phải cậu vẫn chê đồ ngoài không vệ sinh à?”
Tôi cứng họng. Quên mất vụ đồ ăn luôn.
Trong hai giây ngắn ngủi khi cúp máy, não tôi vận động với tốc độ ánh sáng. Nhanh lên, nghĩ đi, Khê ơi!
Tiểu Bảo từ ổ chui ra, mở cửa, rồi thành thạo kéo hộp đồ ăn vào nhà, đặt lên bàn. Đuôi nó khẽ bật một phát, nắp hộp bật ra.
Rồi nó chúi đầu vào… ăn ngon lành.
Trình Diên: “Cái này… đúng không vậy?”
Tôi: “Có gì sai đâu? Tiểu Bảo nhà tớ giống tớ – thông minh.”
Tôi đột nhiên ý thức được… đây là một cơ hội hoàn hảo để “nâng tầm” Tiểu Bảo. Vẻ mặt tôi vẫn thản nhiên:
“Ở lại ăn tối đi, Tiểu Bảo nhà tớ còn biết nấu ăn. Nếm thử tay nghề của nó xem sao.”
Trình Diên: ???
Tiểu Bảo: ~_~
Cảm nhận được chúng tôi đang nhìn, Tiểu Bảo dùng giấy ăn lau miệng, rồi gỡ cái tạp dề mini treo trên tường xuống.
Nó mang đến trước mặt tôi, ý là muốn tôi buộc giúp.
Cũng điệu đà phết. Tôi buộc tạp dề cho nó xong thì nó liền chui vào bếp. Từ trong bếp vang lên âm thanh xèo xèo rộn ràng.
Tôi và Trình Diên đứng ở cửa nhìn vào.
Tiểu Bảo đang thái rau. Đầu đuôi quấn lấy dao, phạch phạch phạch thái lia lịa.
Trình Diên trợn mắt đơ người, thì thào:
“Là tớ điên… hay thế giới này loạn rồi? Một con rắn… chỉ là một con rắn thôi mà?!”
Tôi nhún vai:
“Tớ đã nói Tiểu Bảo nhà tớ không giống mấy con rắn bình thường mà, cậu đâu có tin.”
Trình Diên lặng lẽ giơ ngón cái.
Chẳng bao lâu sau, sáu món mặn một món canh được bày ra. Tiểu Bảo múc cho mỗi người một bát cơm.
Trình Diên không nói nổi gì nữa, chỉ biết lặng lẽ ăn.
Tôi nếm thử một miếng – hương vị… ngoài mong đợi.
Đúng là rắn tốt – tuyệt thế hảo xà!
Ăn xong, Trình Diên cáo từ. Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Tiểu Bảo.
Sau đó… lảo đảo bước ra cửa.
Tôi đóng cửa, ôm Tiểu Bảo lên, hôn lấy hôn để:
“Quả nhiên mày không phải rắn thường, là hảo xà số một thế giới!”
Tiểu Bảo đỏ mặt, ngoan ngoãn nằm im để tôi hôn, cái đuôi nhỏ vung vẩy vui sướng.