Chương 3
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/AAB2OEiwVQ
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Lời của Tạ mẫu khiến trong lòng ta dấy lên một tia hy vọng.
Đúng vậy.
Nhà người khác vì tiện lợi đều dùng nhạn gỗ.
Chỉ có Tạ Chiêu không ngại vất vả, đích thân săn một đôi nhạn sống làm sính lễ cho ta.
Một Tạ Chiêu như vậy, sao có thể tùy tiện bảo ta đổi người mà gả được chứ?
Đôi nhạn khẽ rỉa lông, rồi cọ đầu vào lòng bàn tay ta.
Lớp lông ở n.g.ự.c mềm mại đến mức khiến lòng người cũng mềm theo.
Ta cân nhắc từng câu từng chữ, mài mực nhấc b.út, cẩn thận hỏi rõ nguyên do.
Sợ trong lòng hắn buồn bã vì Phương viên, vì sự thiên vị của phụ mẫu.
Cuối thư còn nắn nót viết thêm một câu nhỏ:
“Mặc kệ người khác thế nào, ta vẫn luôn thiên vị huynh.”
Tạ mẫu vui mừng khôn xiết:
“Mau trả lại hết sính lễ của Nhị lang.”
“Bảo A Chiêu lập tức trở về Quảng Lăng thành thân!”
Tạ Chiêu nói thuyền của hắn chiều nay sẽ cập bến Quảng Lăng, bảo ta nhớ tới đón.
Đêm trước đó, mưa bắt đầu rơi từ giờ Tý.
Tí tách suốt cả đêm không dứt.
Sáng sớm hôm sau, ta vội vàng trang điểm sửa soạn.
Còn chọn bộ váy đẹp nhất, rực rỡ nhất để mặc.
Sợ người chăm sóc hắn bất cẩn, ta còn cố ý mang thêm một cây dù tới bến đò đợi hắn.
Đợi người đến người đi.
Đợi thuyền cập bến rồi lại rời bến.
Đợi cả bến đò bị trận mưa lớn phủ thành một màn sương ẩm ướt vàng đục.
Vẫn không thấy bóng dáng Tạ Chiêu.
Có lẽ…
Có lẽ gió to mưa lớn nên lỡ mất thời gian cũng là chuyện thường tình.
Ta đứng dưới hành lang, vắt nước trên vạt váy, bỗng nghe thấy tiếng cười giòn tan từ hậu viện truyền tới.
Là kế muội Thôi Ngọc của ta.
Nàng ta cười đến gục cả xuống bàn:
“A Chiêu ca ca đúng là biết lấy độc trị độc.”
“Bảo tỷ tỷ ta đi đối phó với đệ đệ huynh.”
Tạ Chiêu chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào ta.
Giọng hắn bình thản không gợn sóng:
“Tính tình nàng ấy mềm yếu, chuyện gì cũng làm không xong.”
Tạ Chiêu nói đúng.
Đến cả việc nhỏ như ra bến đò đón hắn, ta cũng không làm được.
Ôm cây dù trong lòng, ta khó xử cúi đầu xuống.
“Thuyền rõ ràng hôm qua đã tới rồi.”
“Vì sao lại lừa nàng ấy rằng chiều nay huynh mới về?”
Tạ Chiêu đưa danh sách sính lễ cho Thôi Ngọc, vẻ mệt mỏi không hề che giấu:
“Muội chọn trước đi.”
“Nếu để nàng ấy nhìn thấy, lại khóc nữa.”
“Nàng ấy khóc lên… rất phiền.”
Thôi Ngọc nghịch chiếc ná trong tay, cười ranh mãnh:
“Thì ra A Chiêu ca ca cố ý đẩy tỷ ấy đi, để ta tiện chọn quà.”
“Nhưng đây đều là sính lễ huynh chuẩn bị cho tỷ tỷ, để ta chọn trước có thích hợp không?”
Tiểu tư Mặc Thư bên cạnh vội vàng lấy lòng:
“Đại công t.ử muốn được yên tĩnh nên đặc biệt dặn dò không nhận thư của Đại tiểu thư.”
“Nàng ấy gửi thư chỉ toàn mách lẻo, công t.ử xem xong lại thêm phiền lòng.”
“Lại sợ lúc công t.ử không có mặt, Đại tiểu thư bắt nạt Nhị tiểu thư, nên chỉ nhận và chỉ đọc thư của người.”
Lúc ấy ta mới nhìn thấy.
Những hòm sính lễ dán chữ hỷ trong sân đều đã bị mở tung.
Sính lễ Tạ Chiêu mang về đã bị Thôi Ngọc lục lọi qua một lượt.
Khăn gối uyên ương bị giẫm bẩn.
Màn trân châu rối tung thành một đống.
Con nhạn mái bị ná b.ắ.n gãy một chân, đang cất tiếng kêu ai oán.
Ta vừa tức vừa gấp, từ phía sau đẩy mạnh Thôi Ngọc một cái, rồi ôm c.h.ặ.t đôi nhạn sính lễ vào lòng.
“Thôi Anh!”
Tiếng quát trên đỉnh đầu như sấm nổ.
Ta sợ đến mức giật mình.
Ôm con nhạn trong lòng, ta ngơ ngác nhìn Tạ Chiêu, hồi lâu không nói nổi lời nào.
Thấy ta run lên vì sợ hãi, sắc mặt khó coi của Tạ Chiêu dịu đi đôi chút.
Hắn day day mi tâm, cố nhẫn nại:
“A Anh, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi.”
“Những vật chất bên ngoài này, sau khi nàng gả vào Tạ gia, đều sẽ có.”
“Nhưng nàng chuyện gì cũng không làm nên hồn.”
“Việc gì cũng muốn tranh.”
“Không biết nhìn đại cục, không biết nhường nhịn. Sau này gả sang Tạ gia, nàng lấy gì để quản lý việc nhà?”
“Mau xin lỗi muội muội nàng đi!”
Ta không muốn xin lỗi.
Nhưng bốn năm nay, ta đã quen cúi đầu.
Quen nhận lỗi.
Lưng còn chưa kịp nghĩ, đã tự mình cong xuống trước.
“… Xin lỗi.”
Thôi Ngọc cười hì hì làm mặt quỷ với ta:
“Xí.”
“Đống sính lễ mà tỷ ngày nhớ đêm mong ấy, ta chẳng thèm món nào.”
“A Chiêu ca ca đừng để ý tỷ ấy.”
“Mẫu thân ta nấu chè viên ngọt rồi, bảo chúng ta cùng qua ăn đấy.”
Trời dần tối.
Người một nhà quây quần sum họp.
Từ tiền sảnh vọng tới tiếng cười nói của gia đình Thôi Ngọc.
Còn có cả mùi thơm ngọt ngào của chè viên rượu nếp.
Nha hoàn tới gọi ta hai lần.
Ta đều không đáp.
Tạ Chiêu chỉ lạnh lùng nhìn ta:
“Nếu nàng không muốn ăn thì thôi.”
“Cũng không cần bày sắc mặt như vậy.”
Trong sân bừa bộn ngổn ngang.
Ta không khóc.
Cũng không biện giải cho mình.
Chỉ lặng lẽ lấy khăn tay ra băng bó cho con nhạn.
Nhưng khăn tay đã buộc vào chân nhạn rồi.
Ta không còn gì để lau nước mắt nữa.
Con nhạn trong lòng chớp chớp mắt.
Khẽ mổ vào má ta một cái.
Hai giọt mưa nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt.
“Những bức thư ta gửi, huynh đều đọc rồi chứ?”
Tạ Chiêu không nói gì.
Ta hiểu rồi.
Hắn chưa từng đọc lấy một bức.
“Ta không mách lẻo.”
“Chỉ là có chuyện rất quan trọng muốn hỏi huynh.”
Mưa quá lớn.
Ta không nhìn rõ vẻ mặt của Tạ Chiêu.
Là kinh ngạc.
Hay do dự muốn hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không mở miệng.
Ta ôm con nhạn đứng dậy.
Tiểu tư vội đưa một cây dù tới:
“Đại tiểu thư, trời đã tối rồi.”
“Lại còn mưa lớn thế này…”
“Người có thể đi đâu được chứ?”
Tạ Chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng ta:
“Cứ để nàng ấy đi.”
“Nếu muốn làm con dâu trưởng của Tạ gia, nàng ấy phải sửa những tật xấu này.”
“… Thôi được rồi, đưa dù cho ta.”
…
Mấy ngày gần đây, ta thường đi đi lại lại bên ngoài Phương viên.
Mỗi khi không có nơi nào để đi, bất giác lại đi tới đây.