A ANH

Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1VtLYG2sFR

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Sau một ngày dầm mưa, cả người ướt sũng.

 

Vừa lạnh vừa nóng.

 

Ta ôm con nhạn, tựa vào góc tường ngồi xuống.

 

Bỗng trên đỉnh đầu xuất hiện một khoảng trời khô ráo.

 

Ta sợ hắn cũng sẽ giống Tạ Chiêu.

 

Trách mắng ta.

 

Đuổi ta đi.

 

Ta dè dặt nhìn sắc mặt Tạ Thanh Từ:

 

“Nếu ta đồng ý gả cho ngươi…”

 

“Ta thể ở đây tránh mưa một lát được không?”

 

Một bát canh gừng nóng hổi được đặt vào tay ta.

 

Tạ Thanh Từ bôi t.h.u.ố.c lên chân con nhạn.

 

Thậm chí còn thắt cho nó một chiếc nơ bướm rất đẹp.

 

Trong Phương viên không y phục của nữ quyến.

 

Hắn phải lục từ đống sính lễ bị trả lại mới tìm được một bộ.

 

“Thiếu gia.”

 

“Đại công t.ử hình như đang ở bên ngoài.”

 

Tạ Thanh Từ vung b.út viết một hàng chữ lớn, rồi sai tiểu tư treo ra ngoài:

 

“Tạ Chiêu, Thôi Ngọc và ch.ó điên đều cấm vào.”

 

Biết ta đang ở chỗ Tạ Thanh Từ, dường như Tạ Chiêu rất yên tâm.

 

Hắn không hề so đo với tấm biển trẻ con ấy.

 

Chỉ lạnh nhạt dặn tiểu tư:

 

“Nói với Thôi Anh.”

 

“Con người không thể trốn tránh cả đời.”

 

“Đợi mưa tạnh, bảo nàng ấy tới Tạ gia nhận lỗi rồi bàn tiếp chuyện hôn sự.”

 

Bên ngoài, mưa đã nhỏ đi rất nhiều.

 

Ta ôm bát canh gừng, cúi đầu không nói.

 

“Ai nói không thể trốn cả đời?”

 

“Ta cứ trốn đấy.”

 

Thấy ta không lên tiếng.

 

Cũng không mắng Tạ Chiêu.

 

Tạ Thanh Từ ôm đầu nằm trên trường kỷ, buồn bực nói:

 

“Thôi Anh, sao nàng lại trở thành thế này?”

 

“Hồi còn ở Lạc Dương.”

 

“Ta cướp kẹo của ca ca ta.”

 

“Nàng cưỡi lên người ta, đ.á.n.h ta đến khóc gào khóc thét.”

 

“Còn nhớ không?”

 

Ta nhớ ra rồi.

 

Khi ấy Thôi gia và Tạ gia đều sống ở Lạc Dương.

 

Khi ấy Tạ Chiêu vẫn chưa trở thành dáng vẻ lạnh lùng cứng nhắc như bây giờ.

 

Mười tuổi bị oan ức, hắn sẽ đỏ mắt.

 

Sẽ lặng lẽ ngồi ngoài cổng Tạ gia suốt cả một buổi chiều.

 

Mẫu thân nắm tay ta đi chợ mua thức ăn.

 

Mỗi lần đi ngang Tạ gia, nhìn thấy bóng người ngồi lau nước mắt bên chân tường.

 

Lúc trở về, trong giỏ rau sẽ thêm một con cá.

 

Trong nồi sẽ thêm một nắm gạo.

 

Mẫu thân lau tay lên tạp dề, vỗ nhẹ lưng ta:

 

“A Anh, đi gọi A Chiêu tới ăn cơm.”

 

Tạ Chiêu không chống nổi ta.

 

Bị ta kéo vào nhà, ấn ngồi xuống bàn ăn.

 

Ta gắp từng đũa từng đũa thức ăn cho hắn.

 

Bát cơm chất cao như một ngọn núi nhỏ.

 

Buổi tối lúc dỗ ta ngủ, mẫu thân lén kể cho ta nghe.

 

Người lớn Tạ gia thiên vị Nhị lang Tạ Thanh Từ, kẻ gương mặt đẹp, miệng lưỡi lại ngọt ngào.

 

Còn Tạ Chiêu thì thật thà ít nói.

 

Mỗi lần chịu uất ức ở nhà đều không nói lời nào, cũng không chịu ăn cơm.

 

Ta khi ấy mới tám tuổi, nghe mà trợn tròn mắt.

 

Phải chịu uất ức đến mức nào mới thể ăn không nổi cơm đây?

 

Từ đó trở đi, ta đặc biệt để tâm tới chuyện của Tạ Chiêu.

 

Có một lần ta đang đào ổ kiến dưới chân tường Tạ gia.

 

Nghe nói Tạ Thanh Từ bị ngã ở chợ.

 

Người lớn Tạ gia lại cho rằng Tạ Chiêu là huynh trưởng, không trông nom đệ đệ cẩn thận.

 

Phạt hắn ba tháng không được ăn quà vặt, cũng không được ra ngoài chơi.

 

Ta sờ túi áo.

 

Tiền tiêu vặt mẫu thân cho mỗi ngày là hai đồng.

 

Một mình ta thể mua một cây kẹo đường thật to.

 

Hai người thì chỉ đủ mua hai viên kẹo nhỏ.

 

Ta đứng trước sạp kẹo của Trương lão bản do dự thật lâu.

 

Rồi nhớ tới lời mẫu thân dạy phải biết chia sẻ.

 

Lúc ngồi dưới chân tường đưa viên kẹo cho Tạ Chiêu.

 

Ta vẫn không khỏi thấy đau lòng thay hắn.

 

Mẫu thân từng nói.

 

Cắt xén đồ ăn của trẻ con là loại người lớn xấu xa nhất trên đời.

 

Vậy mà những người lớn xấu xa ấy lại chính là phụ mẫu của Tạ Chiêu.

 

Đúng lúc đó, Tạ Thanh Từ xuất hiện.

 

Miệng ngậm cây kẹo Hằng Nga lớn nhất, đắc ý làm mặt quỷ với Tạ Chiêu:

 

“Phụ mẫu không cho huynh ăn kẹo.”

 

“Huynh lấy đâu ra?”

 

“Ta sẽ về mách phụ mẫu!”

 

“Huynh xui xẻo chắc rồi!”

 

Ta vốn đã bực vì không được ăn cây kẹo đường lớn.

 

Lại nghe hắn nói như vậy.

 

Tức đến nghiến răng.

 

Cuối cùng, khi Tạ Thanh Từ cướp luôn viên kẹo của Tạ Chiêu, còn nhổ nước bọt về phía ta.

 

Ta lập tức xông lên.

 

Một quyền đ.á.n.h ngã hắn xuống đất.

 

Cây kẹo Hằng Nga trong tay hắn lăn lông lốc trên mặt đất.

 

Tạ Thanh Từ bị ta đè dưới người.

 

Đánh cho gào khóc t.h.ả.m thiết.

 

Ta quay đầu lại, hung dữ cảnh cáo đám trẻ đứng cạnh Tạ Thanh Từ:

 

“Các ngươi không được chơi với hắn!”

 

“Ai chơi với hắn, ta đ.á.n.h luôn!”

 

Lời đe dọa của ta chẳng mấy tác dụng.

 

Tối hôm đó đã bị mẫu thân túm cổ xách tới Tạ gia xin lỗi.

 

Ai ngờ qua lại một thời gian, trưởng bối hai nhà lại rất vừa ý ta và Tạ Chiêu.

 

“A Anh tính tình hoạt bát, trọng nghĩa khí lại thông minh.”

 

“A Chiêu ít nói, không giỏi tranh cãi.”

 

Đúng là một cặp xứng đôi.”

 

Hôn sự cứ thế được định xuống.

 

Tạ Thanh Từ dùng kẹo và đồ chơi mua chuộc đám trẻ trong ngõ, không cho chúng chơi với Tạ Chiêu.

 

Khi đưa kẹo đường tới trước mặt ta, ta lén nuốt nước miếng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường:

 

“Tạ Thanh Từ tốt chứ?”

 

“Hắn còn không bằng một ngón út của Tạ Chiêu.”

 

“Dù cả thiên hạ đều chơi với Tạ Thanh Từ, ta cũng chỉ đứng về phía Tạ Chiêu thôi.”

 

Tạ Chiêu vốn luôn nghiêm túc ít cười.

 

Khi ấy lại cúi đầu khẽ cười một tiếng:

 

“Ta cũng vậy.”

 

“Lòng ta cũng sẽ mãi đứng về phía A Anh.”

 

Về sau vật đổi sao dời.

 

Ngày gặp lại chỉ còn lại sự khó xử.

 

Suốt bốn năm qua, lòng Tạ Chiêu chưa từng đứng về phía ta.

 

Một lần cũng không.

 

Nhớ lại những chuyện cũ ấy, Tạ Thanh Từ cảm khái:

 

“Từ nhỏ, đồ của ca ca ta, chỉ cần ta muốn cướp là cướp được.”

 

Nhưng chỉ nàng là luôn thân với huynh ấy, ta không cướp nổi.”

 

“Ta luôn cảm thấy trong lòng thiếu mất thứ gì đó, rất khó chịu.”

 

“Sau đó ta lại cướp của huynh ấy rất nhiều thứ.”

 

“Ngọc thiền, bình gốm, khu vườn, thậm chí hơn nửa gia sản.”

 

Nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng.”

 

“Mãi tới ngày nàng tới Phương viên, ta mới hiểu vì sao mình ghen tị với huynh ấy.”

 

 

Chương trước
Chương sau