Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/20pKfFvLpl
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mười năm trước, thứ dùng để mua chuộc ta là một cây kẹo đường.
Mười năm sau, đã biến thành một tờ hôn thư.
Trong sân yên tĩnh không một tiếng động.
Đèn đuốc sáng trưng.
Tạ Thanh Từ bỗng ghé lại gần, nghiêm túc tự tiến cử mình.
Một kẻ vốn quen vô lại như hắn, lúc nghiêm túc cầu thân lại giống như đang nhận thua cầu xin:
“A Anh, ta không giống huynh ấy.”
“Ta chỉ đối tốt với một mình nàng.”
“Nàng gả cho ta đi.”
“Đừng để ý tới ca ca ta nữa, được không?”
…
Đợi đến ngày thứ bảy, Thôi Anh vẫn chưa tới nhận lỗi.
Trước đây mỗi lần bị trách mắng, vì muốn giữ hôn sự này, thường không quá một ngày.
Nàng sẽ đỏ hoe mắt chạy tới Tạ gia, cúi đầu nhận sai.
Tiểu tư Mặc Thư nhìn ra tâm trí chủ t.ử mình chẳng đặt trên công văn, bèn khuyên nhủ:
“Hôm đó mưa lớn như vậy.”
“Biết đâu Đại tiểu thư bị bệnh nên mới không tới.”
Tạ Chiêu sững người.
Nàng bị bệnh?
Có nghiêm trọng không?
Đã mời đại phu chưa?
Đang lúc lo lắng, hắn nghe nha hoàn ngoài cửa báo có khách tới.
Tạ Chiêu cau mày:
“Nàng đang bệnh, sao còn chạy lung tung?”
“Bảo nàng về nghỉ ngơi đi, ta không giận nàng.”
Người tới không phải Thôi Anh.
Mà là phụ mẫu hắn.
Uống hết hai chén trà, Tạ phụ Tạ mẫu mới vào chuyện:
“Ta và mẫu thân con đều cảm thấy A Anh không quá thích hợp với con.”
“Con cũng không thích con bé.”
“Hay là hủy hôn sự này đi.”
Tạ Chiêu chỉ thấy nực cười.
Thôi Anh muốn lấy lùi làm tiến, ép hắn nhượng bộ.
Không ngờ đến cả phụ mẫu cũng bị nàng xúi giục.
Điều Tạ Chiêu ghét nhất chính là những thủ đoạn quanh co trong hậu trạch.
Vì thế hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên:
“Tùy nàng ấy.”
Đợi nàng phát hiện lấy lùi làm tiến không có tác dụng.
Tự khắc sẽ khóc lóc tới nhận sai.
Tạ phụ Tạ mẫu nhìn nhau.
Thấy hắn thật sự không để tâm tới Thôi Anh, lúc này mới hơi yên lòng.
“Mùng tám tháng sau, đệ đệ con sẽ thành thân.”
“Con có rảnh tới uống chén rượu mừng không?”
Tạ Chiêu vẫn không ngẩng đầu:
“Không cần.”
“Con đang bận tới Cô Tô kết thúc vụ án, chưa chắc có thời gian.”
Tháng sau, tám phần Thôi Anh sẽ tới nhận lỗi.
Nếu nàng khóc lóc trong tiệc cưới, lại mất mặt trước mặt đệ muội.
Không đi vẫn hơn.
Tạ phụ Tạ mẫu chẳng quan tâm hắn đi đâu.
Chỉ nghe nói cùng đường với Tạ Thanh Từ:
“Vậy cũng tốt.”
“Đệ đệ con thành hôn rồi cũng sẽ tới Cô Tô tiếp quản cửa hàng trong nhà.”
“Đến lúc đó hai huynh đệ cùng đi, tiện bề chăm sóc lẫn nhau.”
Nghe tới tên Tạ Thanh Từ, Tạ Chiêu theo bản năng cau mày.
Hắn muốn hỏi đệ muội là người thế nào.
Rồi lại thôi.
Chắc cũng giống Tạ Thanh Từ mà thôi.
Khó chiều.
Ngang ngược.
Tùy hứng.
Ích kỷ.
Gây chuyện vô lý.
…
Ngày Tạ Thanh Từ thành thân.
Tạ gia treo đèn kết hoa, chiếm hết chín phần náo nhiệt của Quảng Lăng.
Đêm xuống, gió lớn thổi loạn giấy tờ trên bàn.
Cũng thổi loạn cả lòng người.
Tạ Chiêu phiền lòng đứng dậy đóng cửa sổ.
Vừa hay nhìn thấy ông lão họ Tiết cười hớn hở ôm một đống bánh kẹo cưới và trái cây cưới, chuẩn bị mang về chia cho đám cháu.
Ông lão vốn là người gõ chuông trong chùa.
Tạ Thanh Từ thấy ông phải nuôi cả đại gia đình nên giao cho ông một chiếc thuyền để chạy thuê.
Không ngờ ông tuy tai hơi nghễnh ngãng, nhưng làm việc lại vô cùng lão luyện.
Nghe tiếng nhạc vui từ Phương viên vọng lại xa xa, Tạ Chiêu không nhịn được gọi ông lại:
“Tân nương là ai?”
Ông lão họ Tiết nheo mắt, ghé tai lại gần:
“Hả? Đại công t.ử hỏi gì cơ?”
“Tân nương là ai?”
“Hả? Đa tạ Đại công t.ử quan tâm, lão đã ăn rồi, ăn rồi!”
“…”
Tạ Chiêu không hỏi nữa.
…
Mười ngày sau.
Người hắn chờ không tới.
Ngược lại lại nhận được tin Tạ Thanh Từ sẽ cùng hắn lên đường tới Cô Tô.
Do dự hồi lâu, cuối cùng Tạ Chiêu vẫn sai Mặc Thư mang t.h.u.ố.c cảm tới Phương viên.
Mặc Thư nhìn ra tâm tư của chủ t.ử, vỗ n.g.ự.c đầy tự hào:
“Lúc tận tay đưa t.h.u.ố.c cho Đại tiểu thư, nô tài đã dặn rồi.”
“Nếu thật sự có việc thì cứ viết thư cho Đại công t.ử.”
“Nhưng đừng mách lẻo, cũng đừng vô lý gây chuyện.”
“Nếu không sau này Đại công t.ử sẽ không nhận thư của người nữa.”
Tạ Chiêu làm như vô tình đặt b.út xuống:
“Vậy nàng ấy có khóc lóc không?”
Mặc Thư gãi đầu:
“Đại tiểu thư không nói gì.”
“Chắc là đã nghe lọt tai rồi.”
Lời cảnh cáo của Mặc Thư, Thôi Anh đều nghe lọt cả.
Nàng thật sự không tới làm phiền hắn nữa.
Mười ngày ở Cô Tô.
Không có lấy một bức thư gửi cho hắn.
Ngược lại bên phía đệ đệ hắn.
Mỗi ngày đều có tới tám mươi bức gia thư phải gửi đi.
“Nhìn thấy váy hè đẹp quá. Nương t.ử thích màu vàng quả mơ hay màu đỏ hoa lựu? Mong mau mau trở về với nương t.ử.”
“Hi hi, ta mua cả hai cho nương t.ử rồi.”
“Ăn được món bánh ngon. Nương t.ử thích bánh vỏ cua hay bánh thanh đoàn? Mong sớm gặp lại nương t.ử.”
“Ôi, trời nóng quá, cả hai loại đều hỏng mất rồi.”
Mùa hè ở Cô Tô oi bức.
Thê t.ử của Tạ Thanh Từ gửi theo thư t.h.u.ố.c giải nhiệt cùng hai bộ áo hè mỏng nhẹ.
Tạ Thanh Từ lập tức thay áo mới.
Lúc đi ngang qua Tạ Chiêu còn đắc ý đến mức như sắp mọc đuôi.
Tạ Chiêu thấy hơi khó chịu:
“Có thư và đồ gửi cho ta không?”
Quản sự nào dám chậm trễ.
Vội vàng lục dưới đáy tủ lấy ra ba bức thư cũ cùng một bọc đồ.
“Có… có ạ!”
Là thư A Anh gửi từ hai tháng trước.
Thư và bọc đồ đều đã bị ẩm.
Ngày đó hắn không chịu nhận, khách điếm lại bảo quản không cẩn thận.
Mấy trận mưa lớn liên tiếp khiến phần lớn chữ trên thư đã nhòe hết.
Chỉ còn thấp thoáng nhìn rõ vài dòng.
Nhìn rõ sự cẩn thận và áy náy của nàng.
“Phụ mẫu không hề thiên vị, đây là làm cho huynh.”
“Ta đợi huynh trở về Quảng Lăng…”
“Mặc kệ người khác thế nào, ta vẫn luôn thiên vị huynh.”
Hai bộ áo trong bọc dùng loại vải không tốt.
Đường kim mũi chỉ cũng khá vội vàng.
Tạ gia giàu có, đương nhiên sẽ không gửi loại y phục như vậy.