A ANH

Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8zz50AgD0c

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Chỉ là nàng sợ hắn buồn lòng vì sự thiên vị của phụ mẫu nên lặng lẽ bù đắp.

 

Lại vì giận hắn không hồi thư nên cố ý dùng loại vải bình thường.

 

Vết mực loang trên giấy giống hệt đôi mắt mờ sương của Thôi Anh.

 

Khiến lòng hắn mềm đi đôi chút.

 

Hôm đó…

 

Rốt cuộc nàng muốn hỏi hắn chuyện gì?

 

Chưa kịp nghĩ sâu hơn, hắn chợt nhận ra hôm nay đặc biệt yên tĩnh.

 

Bèn hỏi tiểu tư phụ trách chuyển thư cho Tạ Thanh Từ:

 

“Chủ t.ử nhà ngươi đâu?”

 

Tiểu tư thành thật đáp:

 

“Hôm trước Nhị nương t.ử ăn ít hơn một bát cơm.”

 

“Chủ t.ử của nô tài đoán nương t.ử ngài ấy nhất định đã chịu ấm ức rất lớn.”

 

“Nên tối qua đích thân trở về rồi, hôm nay không cần nô tài chạy thư nữa.”

 

Đúng là một người khó chiều.

 

Tạ Chiêu thầm nghĩ.

 

Rồi bỗng nhớ ra Thôi Anh cũng đang ở Phương viên.

 

Lẽ nào đệ muội và nàng xảy ra tranh chấp?

 

Đệ muội Tạ Thanh Từ bảo vệ.

 

Vậy còn nàng thì sao?

 

Thôi vậy.

 

Nếu nàng thật sự chuyện, tự nhiên sẽ viết thư cho hắn.

 

Mọi việc đợi hắn trở về rồi tính tiếp.

 

 

Lúc trời vừa hửng lên màu xanh xám như mai cua, ta vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

 

Mơ hồ cảm nhận được người sợ làm ồn tới ta nên đã ngồi bên giường đợi rất lâu.

 

Là Tạ Thanh Từ.

 

“Sao chàng lại về rồi?”

 

“Nàng chịu ấm ức, đương nhiên ta phải trở về chống lưng cho nàng.”

 

Khi Tạ Thanh Từ vòng tay ôm lấy ta, ch.óp mũi lạnh buốt của hắn khẽ cọ vào cổ ta, còn mang theo hơi ẩm của sương sớm.

 

Ta nghĩ việc quản lý sổ sách ở Cô Tô đã đủ vất vả, vốn không muốn làm kinh động tới hắn.

 

“Sao chàng biết?”

 

Giọng hắn mơ hồ như đang làm nũng:

 

“Đoán thôi.”

 

Nói nhẹ nhàng như không.

 

Nhưng lại khiến người ta thấy yên lòng một cách khó hiểu.

 

“Hôm chúng ta bái đường thành thân, kế mẫu không hài lòng vì chàng chỉ hành lễ trước bài vị mẫu thân ta.”

 

“Mười rương của hồi môn thì chín rương là rỗng.”

 

“Bà ta còn giữ lại hết của hồi môn mà mẫu thân ta đã chuẩn bị cho ta.”

 

Ta vốn tưởng hắn sẽ giống Tạ Chiêu, trách ta bất kính với trưởng bối.

 

Ít nhất cũng sẽ liếc nhìn ta một cái rồi bảo ta đừng quá coi trọng những thứ ngoài thân.

 

Nhưng Tạ Thanh Từ không như vậy.

 

Hắn trầm ngâm một lúc:

 

“Nếu kiện lên quan phủ, người thân kiện cáo lẫn nhau, chưa chắc đòi lại được đồ, nhưng chắc chắn phải ăn đòn trước.”

 

“Nếu quay về Thôi gia làm ầm lên, ch.ó cùng rứt giậu, ta sợ họ sẽ phá hỏng hết của hồi môn mà mẫu thân để lại cho nàng.”

 

Ta vừa định nhíu mày.

 

Đã bị hắn nhẹ nhàng ấn xuống.

 

“Đừng nhíu mày, ta cách.”

 

Hắn thì cách gì chứ?

 

Lẽ nào đi cầu xin kế mẫu và kế muội giúp ta?

 

“Nếu khó xử thì thôi vậy.”

 

“Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ…”

 

Tạ Thanh Từ nghiêm túc sửa lại:

 

“Chuyện của A Anh là chuyện lớn nhất.”

 

 

Buổi trưa.

 

Tạ Thanh Từ bỏ ra một khoản tiền lớn, mời gánh hát nổi tiếng nhất Quảng Lăng tới biểu diễn.

 

Hắn mời cả nhà họ Thôi đi xem hát.

 

Còn đặc biệt nói đây là để nhận lỗi vì tiếp đón chưa chu đáo.

 

Sau khi sắp xếp xong cho Thôi gia, hắn vội vã trở về Phương viên tìm ta, đưa cho ta một bộ y phục của hạ nhân nhà họ Thôi.

 

“A Anh, mau đi với ta!”

 

Thôi gia không phải gia đình quyền quý gì.

 

Chủ t.ử đều đã tới biệt viện xem hát.

 

Trời buổi trưa nóng bức.

 

Đám nha hoàn bà t.ử còn lại đều tranh thủ lười biếng.

 

Bà t.ử canh cổng uống say khướt, tựa vào tường ngủ ngáy khò khò.

 

Ta ngửi thấy mùi rượu dương mai.

 

Chúng ta vòng qua phía sau, đi thẳng tới phòng của Thôi Ngọc.

 

Nhìn ổ khóa trên cửa, Tạ Thanh Từ vỗ trán:

 

“Ôi c.h.ế.t!”

 

“Ta quên mất phải gọi thợ sửa khóa tới.”

 

Ta thò tay xuống dưới chậu tùng thấp bên cửa sổ, lấy ra chiếc chìa khóa.

 

Thấy Tạ Thanh Từ kinh ngạc, ta vuốt chiếc giường chạm hoa, rồi nhìn sang bàn trang điểm cạnh cửa sổ.

 

“Bởi vì căn phòng này vốn là của ta.”

 

Hai năm trước.

 

Thôi Ngọc muốn cướp luôn căn phòng của ta.

 

Ta cũng từng cãi nhau một trận lớn với nàng ta.

 

Nhưng chuyện tới tai Tạ Chiêu.

 

Cuối cùng vẫn chỉ là một câu:

 

Nhường cho nàng ta đi.

 

Tạ Thanh Từ chẳng quan tâm những chuyện đó.

 

Thấy thứ gì tốt liền nhét hết vào bao tải.

 

“Thanh Từ, cái này… cái này lấy nhầm rồi.”

 

“Đây không phải thứ mẫu thân để lại cho ta.”

 

Tạ Thanh Từ chẳng để tâm:

 

“Lúc trước nàng ta cướp đồ của nàng, phân biệt những thứ này sao?”

 

“Quan tâm làm gì.”

 

“Cứ lấy đi, coi như tiền lãi.”

 

Ta lấy cây trâm kia ra, đặt lại lên bàn:

 

“Mẫu thân từng dạy ta.”

 

“Không phải đồ của mình thì không được lấy.”

 

Tạ Thanh Từ thở dài:

 

“Nàng xem.”

 

“Không phải đồ của mình, nàng vốn chẳng bao giờ lấy.”

 

“Vậy mà ca ca ta lại nói nàng ngang ngược khó chiều.”

 

Trâm hoa.

 

Lò sưởi cầm tay.

 

Khăn gối.

 

Y phục.

 

Những thứ suốt bốn năm qua bị cướp hết lần này đến lần khác.

 

Rồi lại bị ép phải nhường đi hết lần này đến lần khác.

 

Tạ Thanh Từ nhét đầy một bao tải lớn.

 

Nghe thấy động tĩnh, bà t.ử mơ màng ló đầu vào:

 

“Ai đấy?”

 

Tạ Thanh Từ một tay vác bao tải, một tay đỡ ta nhảy qua tường:

 

“Chạy mau!”

 

“Chạy mau!”

 

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

 

Chạy qua tường viện.

 

Chạy qua ngõ nhỏ.

 

Chạy nhanh đến mức gió rít bên tai.

 

Trong l.ồ.ng n.g.ự.c như ngọn lửa đang cháy.

 

Dường như mọi phiền muộn của những năm qua cũng bị bỏ lại phía sau.

 

Muốn đuổi theo cũng không kịp nữa.

 

Mãi tới khi về tới Phương viên.

 

Ta và Tạ Thanh Từ đều mệt đến ngồi bệt xuống đất.

 

Một câu cũng không nói nổi.

 

Liên tiếp uống hết ba chén trà.

 

Đến khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của đối phương.

 

Bộ dạng chật vật của đám nha hoàn tiểu tư xung quanh.

 

Không hiểu sao.

 

Cứ cười mãi.

 

Cười mãi không thôi.

 

Cười đến mức không thở nổi.

 

Đến khi bóng người trước mắt trở nên mờ nhòe.

 

Ta mới hiểu.

 

Thì ra không phải chỉ khi tủi thân mới rơi nước mắt.

 

Tạ Thanh Từ giống như một đồng phạm vừa chia chiến lợi phẩm xong, đắc ý vô cùng:

 

“Loại người như kế mẫu nàng ấy, ta gặp nhiều trên thương trường rồi.”

 

“Ta đảm bảo.”

 

“Chỉ cần ta còn ở đây.”

 

“Không ai cướp được đồ của mẫu thân nàng.”

 

 

Chương trước
Chương sau