A ANH

Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/7fThPlOpWf

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Ta không muốn khóc nên cố ý không chiều theo hắn:

 

“Nhỡ họ truy cứu thì sao?”

 

“Ai cũng biết Thôi Anh là tiểu thư tượng đất.”

 

“Nhu nhược, vô dụng.”

 

Tạ Thanh Từ nhìn ta thật nghiêm túc.

 

Rất nghiêm túc.

 

“Vậy họ biết không?”

 

“Nhị lang nhà họ Tạ vừalại vừa xảo quyệt.”

 

“Tạ Thanh Từ rất thích Thôi Anh.”

 

“Hắn nhất định sẽ chống lưng cho nàng.”

 

“Không ai được phép bắt nạt nàng.”

 

 

Không biết Tạ Thanh Từ trúng tà gì.

 

Mấy ngày ở Cô Tô, ngày nào cũng cười tủm tỉm.

 

Đừng nói là với huynh trưởng như hắn.

 

Ngay cả con ch.ó hoang ven đường, hắn cũng hòa nhã vô cùng.

 

Lo lắng Tạ Thanh Từ và đệ muội khiến Thôi Anh chịu ấm ức.

 

Tạ Chiêu do dự mãi, cuối cùng vẫn viết một bức thư:

 

“Trưa ngày mười lăm tháng sau ta sẽ về nhà.”

 

Lần này thật sự không lừa nàng ngốc nghếch đứng đợi nữa.

 

Đúng ngày mười lăm.

 

Tạ Thanh Từ tranh lên chiếc thuyền đầu tiên.

 

Từ xa nhìn sang bờ bên kia.

 

Bên cạnh xe ngựa của Tạ gia một bóng người mặc váy màu vàng quả mơ.

 

Thiếu nữ mặc váy hè, tươi non như một trái mơ chín.

 

Nhìn qua mặt nước không quá rõ.

 

Tạ Chiêu còn tưởng đó là Thôi Anh.

 

Cho đến khi Tạ Thanh Từ hớn hở nhảy xuống thuyền.

 

Chạy như bay tới ôm c.h.ặ.t người kia vào lòng.

 

Lúc ấy Tạ Chiêu mới nhận ra.

 

Người đó không phải Thôi Anh.

 

Mà là thê t.ử của Tạ Thanh Từ.

 

 

Buổi trưa nắng gắt, bến đò vô cùng náo nhiệt.

 

Đợi đến khi mặt trời ngả về tây, Thôi Anh vẫn không tới.

 

Nhìn ra vẻ thất vọng của chủ t.ử, Mặc Thư vội vàng khuyên nhủ:

 

“Biết đâubiết đâu bệnh của Đại tiểu thư vẫn chưa khỏi.”

 

“Công t.ử, hay chúng ta tới Phương viên xem thử đi?”

 

Buổi chiều mùa hè ở Phương viên yên tĩnh lạ thường.

 

Bóng cây loang lổ.

 

Đôi nhạn ngủ dưới bóng hồ.

 

Chỉ thư phòng phía hậu viện thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khe khẽ.

 

Tạ Thanh Từ đang kể những chuyện thú vị ở Cô Tô, chọc cho thê t.ử của mình cười không ngớt.

 

Tiếng cười ấy nghe rất quen.

 

Nhưng Tạ Chiêu lại không nhớ nổi mình đã từng ngheđâu.

 

Huynh trưởng nhìn trộm đệ muội là chuyện vô cùng thất lễ.

 

Thế nhưng tiếng cười ấy lại khiến hắn không kìm được lòng mình.

 

Hắn bước thêm một bước về phía cửa sổ.

 

Đáng tiếc, giữa hai người là tấm rèm thêu hoa t.ử đằng.

 

Bóng người mờ ảo.

 

Không nhìn rõ dung mạo.

 

Chỉ thấy người trên giường thêu đang nghiêng mình nằm dựa, dường như vừa chợp mắt.

 

Bên cạnh đặt một bát dương mai đã được ướp lạnh.

 

Một quả cũng chưa động tới.

 

Có lẽ vừa mới tắm xong.

 

Mái tóc dài chưa kịp chải, buông xuống như thác nước.

 

Y phục màu trắng được khoác hờ.

 

Trong không khí thoang thoảng hương hoa nhài xanh.

 

Lúc Tạ Thanh Từ tranh thủ xin chút ngọt ngào cho mình, hắn ngẩng đầu lên, khẽ kéo tay áo nàng.

 

Nhỏ giọng đến mức gần như không nghe thấy:

 

“… Ta nhớ nàng lắm.”

 

“… Có được không?”

 

Ánh nắng buổi chiều khiến người ta hoa mắt.

 

Tấm rèm khẽ lay động như mặt nước chao nghiêng.

 

Lòng bàn tay hắn rịn đầy mồ hôi.

 

Giống hệt năm mười tuổi, lúc nhận lấy viên kẹo mà A Anh đưa cho.

 

Chỉ là một nụ hôn khẽ đặt lên giữa trán.

 

Lại khiến tim hắn run lên.

 

Khiến hắn như một tên trộm, vội vàng quay người bỏ chạy.

 

Vừa bước ra hành lang, hắn chạm mặt hai nha hoàn đang cười nói.

 

“Tám trăm mẫu dương mai ấy đều do thiếu gia trồng cho thiếu phu nhân.”

 

“Nếu thiếu phu nhân không đồng ý.”

 

“Dù dương mai thối rữa trên cây, thiếu gia cũng không chia cho người khác một quả.”

 

Nghe vậy, Tạ Chiêu bất giác nhíu mày.

 

Người đệ muội dịu dàng mềm mại vừa rồi.

 

Thì ra cũng giống Thôi Anh.

 

Là một cô nương ích kỷ, ham ăn.

 

Hắn chợt nhớ tới bốn năm trước.

 

Ngày gặp lại sau nhiều năm xa cách.

 

Cũng là cách nhau một tấm rèm như vậy.

 

Khi ấy hắn vốn muốn giới thiệu Thôi Anh với bằng hữu đồng liêu.

 

Không ngờ lại bắt gặp nàng mượn danh Tạ gia để ra oai.

 

Chỉ vì một giỏ dương mai mà đem Tạ gia ra làm chỗ dựa.

 

Bộ dạng ngang ngược, tham ăn ấy khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt mọi người.

 

Hắn không muốn nghe nàng khóc lóc giải thích.

 

Tức phụ của Tạ gia tuyệt đối không thể là người không lên được mặt bàn như vậy.

 

Từng chút từng chút sửa lại những thói hư của nàng.

 

Theo hắn nghĩ, đó cũng là vì muốn tốt cho nàng.

 

Bốn năm trước.

 

Cũng là một buổi chiều oi bức như thế.

 

Bát dương mai ấy dường như nặng vô cùng.

 

Nặng đến mức ép đầu nàng từng chút từng chút cúi xuống.

 

Lúc ấy, một nha hoàn khác bật cười:

 

“Thiếu phu nhân hào phóng lắm.”

 

“Ngoài việc đem tặng thân bằng quyến thuộc, còn quyên cho thiện đường nữa.”

 

“Đến cả đám nô tỳ chúng ta cũng được chia một giỏ.”

 

 

Thì ra hắn đã hiểu lầm nàng.

 

Nếu Thôi Anh cũng hiểu chuyện, biết điều như đệ muội.

 

Hắn không biết mình sẽ bớt lo được bao nhiêu.

 

Tạ Chiêu đang định hỏi hai nha hoàn ấy xem hiện giờ Thôi Anh ở phòng nào trong Phương viên.

 

Mặc Thư đã vội vã chạy tới:

 

“Nhị tiểu thư nói Đại tiểu thư ăn trộm đồ của nàng ta.”

 

“Phu nhân nhà họ Thôi cũng đang làm ầm lên.”

 

“Mời công t.ử qua chủ trì công đạo.”

 

 

Phòng của Thôi Ngọc quả thực vô cùng bừa bộn.

 

Thôi Ngọc cầm khăn tay, trốn trong lòng Thôi phu nhân khóc nức nở:

 

“Nhất định là Thôi Anh!”

 

“Ngoài tỷ ấy ra còn ai làm chuyện hạ tiện như thế nữa!”

 

Thôi phụ không chịu nổi cảnh nàng ta khóc lóc.

 

Đành cười gượng mời Tạ Chiêu cùng đi tới phòng Thôi Anh tìm tang vật.

 

Căn phòng trước mắt vừa hẻo lánh vừa chật chội.

 

Ẩm thấp, quanh năm không thấy ánh mặt trời.

 

Tạ Chiêu thậm chí suýt giẫm phải một con rết ẩm.

 

Nếu không phải Thôi Ngọc sai người đập cửa.

 

Hắn thật sự không dám tin đây là nơi Thôi Anh sinh sống.

 

Chưa kịp ngăn cản.

 

Ổ khóa đã bị đập vỡ.

 

Đám hạ nhân tùy tiện lục tung tủ quần áo và hộp trang điểm.

 

Y phục và trang sức bị ném đầy xuống đất.

 

Tất cả đều là đồ cũ.

 

Thậm chí nha hoàn đang lục đồ, trên người nàng ta còn mặc đẹp hơn, đeo trâm cài sáng hơn những thứ ấy.

 

 

Chương trước
Chương sau