Anh Em, Bạn Gái Cậu Thơm Thật Đấy!

Chương 6

14.

Tôi gửi hết ảnh chụp màn hình trong nhóm cùng tấm ảnh đã chụp được cho Lý Nam Thần, rồi chặn sạch mọi liên lạc của anh ta. Đăng một status lên Moments:[Vứt được một món rác.] 

Tạ Cảnh Xuyên thả tim cái một.

Ngay sau đó, anh cũng đăng Moments, chia sẻ một bài hát tên “Hôm Nay Là Ngày Tốt Lành.”

Đúng như tôi đoán: chứng cứ rành rành, sau chia tay Lý Nam Thần quả nhiên không dây dưa thêm.

Còn tôi với Tạ Cảnh Xuyên thì… tình cờ chạm mặt nhiều hẳn.

Lên lớp tự chọn, quay qua đã thấy anh ngồi cạnh.

Tập nhảy tới tận đêm, thế nào cũng thấy anh xách ly sữa nóng đứng đợi yên lặng ngoài phòng tập.

Ngay cả lúc tôi đi cho “học trưởng A Bạch” (con ch.ó hoang ở trường) ăn, anh cũng tìm trúng tọa độ.

Tôi đặt phần cơm thừa sạch sẽ trước mặt nó, ôm gối ngồi xem nó ăn ngon lành.

“Thư Ngôn.”

Tạ Cảnh Xuyên ngồi thụp xuống cạnh tôi, vuốt dọc tấm lưng đen bóng mượt mà tôi nuôi béo của A Bạch.

Tôi tròn mắt: “A Bạch ngoài tôi ra bình thường không cho ai chạm đâu!”

Nhìn A Bạch lim dim hưởng thụ, đuôi vẫy rối rít, khóe môi anh cong rất khẽ nhưng rất thật: “Tôi cũng hay cho nó ăn. Chắc nó quen mùi tôi rồi.”

Anh nhìn mớ lông đen tuyền của A Bạch, rồi nhìn tôi, mỉm cười: “A Bạch là tên em đặt à?”

Tôi gật đầu, hơi… đắc ý: “Thiếu gì bù nấy. Nó đen thui nên đặt A Bạch cho âm dương cân bằng—tổ tiên mình gọi thế đó!”

Tạ Cảnh Xuyên bật cười khẽ, lồng n.g.ự.c rung nhẹ, trong đôi mắt sâu tĩnh kia lúc này phản chiếu rõ mồn một hình bóng tôi.

Anh chống một tay lên má: “Thư Ngôn là một… tiểu thần tiên.”

Tôi ngơ ngác: “Sao tự nhiên gọi tiểu thần tiên vậy, chịu không dám nhận đâu.”

Anh lắc đầu, ánh mắt không hề che giấu nhiệt độ: “Chính là tiểu thần tiên.”

Dù đang cuối thu, tôi lại thấy ấm bừng.

Tôi đâu ngốc—từng việc anh làm khiến tôi cảm nhận rất rõ: anh đang theo đuổi tôi.

tôi thì không thích vòng vo.

Xoa đầu A Bạch một cái, tôi hỏi thẳng như đường thẳng: “Tạ Cảnh Xuyên, anh thích tôi không?”

15.

Tạ Cảnh Xuyên khẽ cứng người, bàn tay vốn thả lỏng trên đầu gối chậm rãi co lại

Yết hầu anh trượt lên xuống, chưa trả lời ngay, chỉ ngẩng mắt nhìn sâu vào mắt tôi—cảm xúc bên trong như lửa dâng cuồn cuộn.

“Lộ… đến mức đó sao?”

Ngồi chồm hổm lâu hơi tê chân, tôi bèn ngồi luôn xuống đất. Thấy vậy, Tạ Cảnh Xuyên cởi áo khoác: “Dưới đất lạnh, ngồi lên cái này.”

Tôi khẽ bật cười: “Thế này còn chưa rõ ràng à?”

Anh trải áo khoác cẩn thận, ngồi sát cạnh tôi, vai gần như chạm vai: “Ừ. Anh thích em.”

Khu vườn nhỏ tĩnh lặng, chỉ gió khẽ lay hoa lá. Giọng anh vì thế nghe càng rõ: “Từ rất lâu rồi.”

Khi ấy, tôi vẫn chưa biếtrất lâu” là… bao lâu.

Đường nét anh sắc gọn, đôi mắt sâu. Lúc này anh nói khẽ, để gió thu thêm đôi phần dịu ấm.

Anh nhớ cả kỳ “đèn đỏ” của tôi, dặn bếp trưởng ở nhà chọn nguyên liệu ngon nhất nấu trà gừng đường nâu, nấu xong còn đích thân mang tới, nóng hổi trong tay.

Có hôm mưa to, anh che cái ô họa tiết trẻ con tới thư viện đón tôi.

Anh còn đầu tư cho trung tâm cứu trợ ch.ó mèo hoang mà tôi khởi xướng.

Những việc lớn nhỏ khác—kể không xuể.

Tôi nghiêng đầu, tựa má lên cánh tay, nhìn anh: “Thế… anh không sợ em đi với người khác à?”

Ánh mắt Tạ Cảnh Xuyên thoáng sắc lạnh, đường cằm căng lại, giọng trầm xuống: “Sợ.”

“Cho nên…”—anh khựng một nhịp, trong tiếng nói ẩn chút căng thẳng khó nhận ra— “Anh thể theo đuổi em không?”

Sự thẳng thắn ngoài dự liệu làm tim tôi lỡ nhịp.

Màu thu phủ lên gò má tôi một lớp hồng mỏng. Tôi nghe chính mình đáp rất rõ: “Được.”

Chương trước
Chương sau