Anh Em, Bạn Gái Cậu Thơm Thật Đấy!

Chương 7

16.

Đội tôi giành giải Nhất Đại Sáng, cả nhóm mở tiệc mừng.

Mời khá đông bạn bè thân, Tạ Cảnh Xuyên cũng mặt.

Rượu vòng vài lượt, một cậu em khóa dưới bị đẩy ra trước mặt tôi: “Sư tỷ, em… em chuyện muốn…”

Chưa kịp nói hết câu, Tạ Cảnh Xuyên—người suốt bữa cứ kè kè cạnh tôi—khẽ “hừm” một tiếng, nhíu mày, đưa tay day thái dương, rồi nghiêng người tựa nhẹ lên vai tôi: “Thư Ngôn, anhhơi choáng đầu.”

Tôi nín cười, ôm hờ vai Tạ Cảnh Xuyên, ngẩng lên nhìn cậu em: “Ừm? Em nói gì cơ?”

Thấy Tạ Cảnh Xuyên vẻ không ổn, lại nhìn khoảng cách hơi quá giữa hai chúng tôi, trái tim non trẻ của cậu em vỡ vụn ngay tại chỗ.

“Không… không gì ạ.”

Rồi bỏ chạy tán loạn.

Tôi nghiêng đầu, bật ngón tay gõ nhẹ mấy cái lên trán Tạ Cảnh Xuyên: “Thôi nào, người ta bị anh dọa chạy mất rồi.”

Anh không đáp. Tôi thấy gì đó sai sai—trán anh nóng rực, nóng đến mức áp vào chắc chín được quả trứng ốp la.

Mặt tôi tái đi. Nói với mọi người vài câu rồi đưa anh vào viện.

Truyền dịch xong, Tạ Cảnh Xuyên mở mắt, ánh nhìn mơ hồ.

Thấy tôi, anh theo bản năng lầm bầm: “Thư Ngôn… đừng đồng ý với cậu ta.”

Sốt đến mụ mị mà câu đầu tiên còn là chuyện nàytôi vừa bực vừa buồn cười: “Em sẽ đồng ý đấy. Đợi anh sốt ch*t rồi, em hẹn tám mươi bạn trai, ngày ngày ra mộ anh đi quẩy.”

Anh cố chớp mắt, như muốn nhìn cho rõ mặt tôi, trong mắt dần dâng lên hơi nước, giọng khàn khàn, mong manh mà cố chấp: “Đừng.”

Có lẽ vì sốt nặng nên tối nay anh lắm lời hiếm thấy: “Thư Ngôn, lần nàyanh chủ động theo đuổi em… Em xem, anh không hút thuốc, không uống rượu, lại tiền. Anh đã đẩy ông già nhà họ Tạ xuống đài rồi, tiền anh kiếm là của em. Cổ phần Tạ thị—anh đều để em. Em thích chó—anh cũng , Kỳ Lân cũng là của em.”

“Em còn thích gì nữa? Thích cơ bụng không? Cái nàyanh cũng .”

Sốt đến lú luôn rồianh vén áo, nắm cổ tay tôi đặt lên cơ bụng: “Em sờ thử đi.”

17.

Đồng chí, đừng thử thách tổ chức kiểu này chứ.

Sốt đến vậy mà vẫn không quên dùng mỹ nam kế.

Nhưng công nhận… người đàn ông này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

“Được rồi được rồi, không ai khác, chỉ anh.”

Tôi trở tay nắm lấy bàn tay nóng hổi của anh, lau đi giọt nước mắt nơi đuôi mắt.

Nhìn gương mặt điển trai đỏ bừng vì sốt và vẻ mong manh ấy, tim tôi mềm nhũn.

Khi cúi người tới gần, tôi không kìm được— in thật nhanh một nụ hôn nhẹ lên bờ môi khô của anh.

Không thể trách tôi được—nước mắt đàn ông đúng là chất kích thích của phụ nữ.

Quá sức… dễ thương!

Hôn xong, Tạ Cảnh Xuyên—người vừa nãy còn luyên thuyên không dứt—bỗng đơ toàn tập.

Anh ngẩn ra nhìn tôi, đưa tay sờ sờ môi mình: “Thư Ngôn, em hôn anh rồi.”

“Em nhận lời theo đuổi của anh chưa? Hôn anh rồiphải chịu trách nhiệm đấy. Thật ra không chịu cũng được, anh vẫn tiếp tục theo đuổi em.”

“Cục cưng.”

“Tiểu thần tiên.”

“Bé cưng, hôn thêm cái nữa được không? Vừa rồi nhanh quá, anh chưa kịp cảm nhận. Hôn anh thêm lần nữa.”

Để giải cứu đôi tai mình, tôi nhào tới bịt miệng anh bằng một nụ hôn khác—lần này cho anh cảm cho đã.

Sốt đến ngốc luôn mà vẫn biết thò lưỡi—đáng sợ thiệt. Nụ hôn gắt đến mức đầu lưỡi tôi tê tê.

Ngẩng lên, tôi thấy mắt Tạ Cảnh Xuyên long lanh sáng, còn rục rịch như muốn nữa.

Tôi phẩy phẩy cái mặt đang nóng phừng, kéo chăn đắp kín cho anh, gằn giọng: “Hôn xong rồi! Ngủ mau!”

“Tỉnh dậy còn được hôn nữa không?”

“Được! Ngủ nhanh!”

Tạ Cảnh Xuyên mãn nguyện nhắm mắt. …Rồi hứng khởi mở mắt.

Tôi: “…”

Tôi lạnh mặt lườm: không ngủ là cấm hôn suốt đời.

Anh mới ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, còn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, cứ như sợ tôi trốn mất vậy.

Chương trước
Chương sau