Chương 10
Cuối cùng, tôi cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Lục Thần… em không biết. Em chỉ nghĩ… anh không nên chỉ làm tài xế.”
Anh im lặng rất lâu sau đó.
Tôi không dám nhìn vào biểu cảm của anh.
Mãi đến khi nghe thấy anh khẽ bật cười.
“Hạ Tri Dao, em nên đi làm nhân sự đấy.”
Rồi anh vừa cưng chiều, vừa như chấp nhận số phận, gật đầu với lời đề nghị ngớ ngẩn của tôi:
“Được thôi, anh dọn sang.”
Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp:
“Để tìm được em, anh đã bán hai con bò rồi… cũng phải thu lại vốn chút chứ.”
39
Sau khi xác lập mối quan hệ… kiểu “hợp đồng”, Lục Thần vẫn chẳng có gì thay đổi.
Thậm chí, anh chưa một lần nhắc đến chuyện “phí sinh hoạt”.
Bình thản như thể anh vốn dĩ đã là người đàn ông của căn nhà này.
Ngược lại, chính tôi lại cứ cảm thấy có gì đó… sai sai.
Tối hôm đó, về đến nhà, tôi thấy Lục Thần đang ngồi trên sofa, trên đùi là một chiếc laptop.
Màn hình là một file Excel — trông giống như bảng dự toán.
Anh gõ lách cách trên bàn phím, động tác thuần thục, gương mặt tập trung.
Hình ảnh ấy khiến tôi sững người.
Tôi tựa vào khung cửa, im lặng nhìn anh.
Lục Thần phát hiện ánh mắt tôi, ngẩng đầu mỉm cười:
“Về rồi à?”
“Ừm…”
Tôi bước đến, chỉ vào máy tính:
“Anh biết dùng mấy thứ này hả?”
Anh bật cười, lắc đầu bất lực:
“Hạ Tri Dao…”
Lục Thần gập máy lại, lặp lại câu từng nói:
“Anh có đi học mà.”
“Vậy ngoài làm tài xế, anh còn làm thêm thư ký hay… trợ lý?”
Câu nói của tôi khiến anh phì cười.
Anh kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng cọ mũi tôi bằng ngón tay:
“Nếu hôm đó ở bãi xe, em hỏi anh như vậy… có lẽ anh đã trả lời thật.”
Lục Thần nhìn tôi, trong mắt thoáng lên một tia ranh mãnh:
“Nhưng bây giờ thì… anh không muốn nói sớm như vậy.”
“Vậy anh muốn khi nào mới nói?”
“Khi nào em thật sự yêu anh.”
Tôi lại im lặng.
40
Hôm sau, tôi tăng ca ở công ty.
Toàn tầng chỉ còn tôi và sếp Chris.
Loáng thoáng nghe anh ấy đang gọi điện:
“Jason à, dạo này bận gì thế? Tìm dịp tụ tập đánh trận bóng nào?”
“Lúc nào cũng bận à? Cậu làm trò gì thế?”
“Thôi được, vậy cứ làm việc đi, lần sau hẹn lại.”
Jason.
Tôi thì thầm nhẩm cái tên trong đầu.
Chẳng lẽ chính là người sếp kiêm đồng hương bí ẩn của Lục Thần?
Chris cúp máy, bước ra khỏi văn phòng:
“Bianca, muộn thế này còn chưa về à?”
“Tôi làm nốt phần cuối là xong.”
Chris lại chẳng có vẻ muốn rời đi. Anh ấy ngập ngừng:
“Bianca, tôi có một người bạn rất thân, muốn giới thiệu cho cô.”
Khuôn mặt anh hiện rõ niềm hứng khởi khi nhắc đến bạn thân:
“Là Jason, bạn chí cốt từ hồi tôi học ở Thuỵ Sĩ. Anh chàng cao ráo, đẹp trai, còn là con nhà giàu…”
Không thể nào đẹp trai bằng Lục Thần.
Tôi lập tức phản bác trong lòng.
Nhưng miệng lại chộp lấy một từ khoá khác:
“Thuỵ Sĩ?”
“Đúng vậy, chúng tôi học chung ở ETH. Jason hình như quê ở… à, Nội Mông.”
Nội Mông, Thuỵ Sĩ, ETH, Jason…
Tôi còn đang kinh ngạc suy nghĩ thì Chris đã cầm điện thoại lên.
“Thật ra, tôi kể với cậu ấy về cô rồi.”
Anh cười hệt như mấy bà mai nhiệt tình:
“Jason bảo, chỉ cần cô có thời gian, cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng mời cô ăn một bữa – ơ, thằng này thế nào lại rảnh rồi nhỉ?”
“Cảm ơn anh, Chris. Nhưng… tôi xin phép từ chối.”
Tôi lập tức từ chối.
“Tại sao? Không phải cô vừa chia tay sao?”
“Vâng… nhưng tôi đã có người mình thích rồi.”
Lời vừa thốt ra, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.
Tôi vội vã cáo từ Chris, cầm túi chạy ào về nhà.
Trên đường đi, câu nói “Tôi có người mình thích rồi” cứ vang vọng mãi trong đầu.
“Lục Thần.”
Tôi mở cửa nhà, vừa thay giày vừa gọi:
“Hôm nay em rất nhớ anh—”
Giọng tôi lập tức nghẹn lại khi nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách.
41
Lục Thần ngồi trên chiếc ghế đơn, tay cầm một quyển sách.
Trên ghế sofa đối diện, là người tôi không muốn gặp nhất — Chu Dữ.
Không khí trong phòng khách lạnh lẽo, căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
“Bạn em đến chơi.”
Lục Thần đặt sách xuống, bước về phía tôi.
“Là người yêu cũ, không phải bạn.”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Chu Dữ, chúng ta đã chia tay rồi. Anh đến tận nhà tôi, như vậy là quấy rối, tôi có thể báo cảnh sát.”
“Dao Dao, cho anh cơ hội giải thích. Anh chỉ là nhất thời hồ đồ…”
“Đủ rồi.”
Tôi cắt ngang:
“Tôi không muốn nghe. Anh có hối hận hay không, không liên quan gì đến tôi.”
Tôi hít sâu, không muốn nói thêm lời nào với anh ta nữa.
Tôi quay sang nhìn Lục Thần:
“Hơn nữa, tôi đã có người mình thích rồi.”
42
Chu Dữ ủ rũ rời đi.
Lục Thần vẫn không biểu hiện gì khác biệt.
Anh vào bếp, lần lượt bày các món ăn ra bàn.
Sườn rang tỏi, đậu phụ xào tôm, cà chua ngâm mơ…
Toàn là món tôi thích.
Anh đặt canh mướp trước mặt tôi:
“Bữa cơm này, anh chẳng muốn để người khác thấy.”
Rồi đưa cho tôi bát cơm:
“Người cũ đi rồi, không cần phải diễn nữa.”
Tôi không nói gì.
“Con mèo mập ở tầng dưới dạo này béo hơn nữa, sáng nay thấy nó lật người còn vất vả.
“Vòi sen trong phòng tắm nước yếu, để mai anh thay cái mới.
“Hôm qua xem được món sữa nướng bằng nồi chiên không dầu, chắc ngon lắm, mai làm nhé?”
Lục Thần cứ thế lải nhải toàn những chuyện vụn vặt trong nhà.
Tôi nhìn anh, nghe giọng nói dịu dàng ấy.
Trái tim vốn đang xáo trộn vì Chu Dữ, dần dần bình lặng lại.
“Lục Thần.”
Anh vừa nuốt xong miếng cơm, ngẩng đầu đặt bát xuống:
“Sao vậy?”
“Em thích anh.”