Chương 9
Tôi thừa biết anh đang tìm cớ.
Nhưng phải thừa nhận, từ khi anh xuất hiện, nhà tôi — cuộc sống của tôi — thật sự đã khác.
Bóng đèn ở cửa ra vào lúc sáng lúc tối, nay đã ổn định.
Căn bếp vốn chỉ để trưng, bắt đầu có mùi cơm cháy, mùi thịt rim,...mùi đời.
Cái giàn phơi sắp gãy một nửa, anh cũng sửa lại chắc chắn như mới.
“Đàn ông trên thảo nguyên ai cũng tháo vát thế sao?”
“Không phải đàn ông trên thảo nguyên đâu, là anh tháo vát thế thôi.”
Cuộc sống của ông chủ anh có vẻ rất nề nếp.
Là tài xế riêng, Lục Thần cũng đi theo guồng quay “8 giờ sáng – 8 giờ tối”.
Thế là, tôi bắt đầu sống cuộc sống trong mơ:
Buổi sáng được đánh thức bằng mùi bữa sáng thơm lừng.
Buổi tối có cơm nóng canh ngọt chờ sẵn trên bàn.
Và… môn thể thao bất kể thời gian — không cần nói, ai cũng hiểu rồi đó he.
35
Tôi đi làm tăng ca cũng hăng hơn hẳn.
Điều khiến tôi thấy dễ chịu nhất, là Lục Thần chưa từng can thiệp vào công việc của tôi.
Anh chỉ mang một cốc sữa nóng đến, ngồi cạnh im lặng chờ tôi.
Không như Chu Dữ — lúc nào cũng cằn nhằn rằng tôi coi trọng công việc hơn anh ta.
Những lúc rảnh, Lục Thần thường nằm dài trên sofa lướt điện thoại.
Tôi cứ nghĩ anh đang xem video ngắn.
Một lần vô tình liếc qua, mới phát hiện… anh đang đọc sách?
“Lục Thần, anh thích đọc sách à?”
“Hạ Tri Dao, anh có đi học mà.”
Thì ra cũng ham học hỏi ra phết.
Có lần tôi đau đầu vì một kế hoạch truyền thông.
Anh nghiêng người nhìn thoáng qua:
“Các em muốn làm nổi bật khái niệm ‘nguồn tinh khiết’ đúng không? Nhưng… mơ hồ quá.”
Lục Thần chỉ vào hình ảnh dãy núi tuyết trên slide, chỉ ra điểm yếu chí mạng:
“Em chỉ viết về vi khoáng trong nước tốt thế nào cho cơ thể, mà quên mất — ngụm nước tan đầu tiên từ băng tuyết có vị ra sao.
“Em nói nơi ấy xa xôi khó đến, nhưng không nhắc rằng: bao nhiêu thế hệ người từng sống ở đó, đã dựa vào dòng nước ấy để tồn tại.”
Bằng ngôn từ mộc mạc nhất, anh đưa ra kết luận chí tử:
“Mấy người đang bán nước, nhưng lại chưa từng thực sự uống một ngụm nước tinh khiết đúng nghĩa.”
Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông mà tôi từng nghĩ chỉ biết chăn bò và lái xe.
Lần đầu tiên, trong lòng tôi xuất hiện một thứ cảm xúc... không chỉ là ham muốn, không chỉ là sự ỷ lại.
36
Tôi gọi điện cho Kiều Tây:
“Vậy nên… trước đây cậu từng nói, mỗi tháng trả cho anh chàng kia năm nghìn tệ…”
Đầu dây bên kia ngẩn ra một chút, rồi như chợt hiểu:
“Ừ, năm nghìn. Lo hết việc nhà, gọi là có mặt, cái gì cũng làm, bao gồm cả… yêu.”
“Có phải… nghe hơi giống kiểu… vật hóa con người không?”
“Có gì sai đâu.”
Kiều Tây cười lớn, giọng đầy phóng khoáng:
“Anh tình tôi nguyện, mỗi người có thứ mình cần. Sao? Cậu cũng tính áp dụng mô hình đó với ‘trai bao’ nhà mình à?”
Cô ấy biết sự tồn tại của Lục Thần.
Cúp máy, trong lòng tôi như có một hạt giống âm thầm nảy mầm.
37
Cuối tuần này, hiếm hoi tôi không phải tăng ca.
Lục Thần nấu hẳn một bàn ăn thịnh soạn.
Ăn xong, anh lau tay đi ra từ bếp:
“Thời tiết đẹp quá, đi dạo một chút nhé?”
Chúng tôi dạo quanh khu phố thương mại sầm uất nhất Nam Thành.
Tôi nhìn những nam thanh nữ tú ăn vận bóng bẩy xung quanh, rồi nhìn người đàn ông mặc áo thun trắng bên cạnh mình — đẹp trai hơn tất cả.
Hạt giống trong tim, đã chọc thủng lớp vỏ đất cứng, bật ra mầm non đầu tiên.
Khi đã ngồi vào một quán cà phê, tôi hít sâu một hơi:
“Lục Thần, mình nói chuyện một chút nhé.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ra hiệu tiếp tục.
“Anh mới đến Nam Thành, mọi thứ còn bỡ ngỡ…”
Tôi cố gắng để giọng mình nghe như một người chị gái hiểu đời:
“Hay là, anh dọn về ở chung với em.”
Mắt Lục Thần sáng lên.
“Ăn ở em lo hết, mỗi tháng em sẽ đưa thêm cho anh một khoản… gọi là chi phí sinh hoạt, còn anh thì phụ trách…”
Tôi ngập ngừng, không biết nên định nghĩa “công việc” của anh thế nào.
Lục Thần đặt ly cà phê xuống, bình thản tiếp lời giúp tôi:
“Phụ trách cung cấp… dịch vụ, đúng không?”
Giọng anh bình tĩnh đến mức khiến tôi hơi chột dạ.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cơn giận, cho sự mỉa mai — bị một người phụ nữ dùng tiền mua quan hệ, ai mà không thấy tổn thương?
Nhưng Lục Thần chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng:
“Hạ Tri Dao, trong mắt em, ‘thế giới khác nhau’ là gì?”
38
Tôi sững lại. Không ngờ anh lại nhắc đến điều đó.
Câu hỏi ấy — hôm trước ở trong xe — chính là mồi lửa dẫn đến cuộc cãi vã.
“Em…”
Tôi định nói, ban đầu, tôi thật sự cho rằng hai chúng tôi không thuộc cùng một thế giới.
Nhưng sau những ngày tháng bên nhau, tôi bắt đầu d.a.o động.
Lục Thần không hề giống như tôi tưởng tượng.
Anh thông minh, logic rõ ràng, học cái gì cũng rất nhanh.
Những thiết bị trong nhà tôi không sửa được, anh đều giải quyết dễ dàng.
Anh nấu ăn ngon hơn bất kỳ nhà hàng nào ngoài kia.
Anh dịu dàng, quan tâm… hơn tất cả đàn ông tôi từng quen.
Thật ra, chúng tôi chẳng có gì khác biệt. Thậm chí…
Anh mạnh mẽ hơn tôi.
Tôi tin, nếu cho anh thời gian, anh sẽ có chỗ đứng vững chắc ở Nam Thành.
Nhưng có lẽ, trong mắt anh, nơi này chưa bao giờ thuộc về mình.
Nhìn vào mắt Lục Thần, tôi thấy gió, thấy trời cao mây rộng, thấy cả đồng cỏ mênh mông.
Còn trong mắt tôi — chỉ toàn là công việc, là bảng Excel, là deadline đè nặng ngày qua ngày.
Chính tôi đã kéo anh vào thế giới nhỏ bé và cằn cỗi của mình.
Dùng một cách thức ngu ngốc, để nhốt một con sói hoang lẽ ra nên chạy tự do ngoài thảo nguyên… vào lồng sắt của riêng tôi.
Tôi vừa ích kỷ, vừa ngạo mạn một cách nực cười.