Đào Đào

4

Lão Tạ chỉ một mình ta là nữ nhi, thế nên hầu như chuyện gì ông cũng chiều theo ta. Ông sợ ta ở nhà chịu ấm ức, nên gửi ta đến trấn Tú Tài, sợ ta sống không vui, nên hạ lệnh rằng chỉ cần ta muốn, nạp vài phu quân, ký mấy tờ hôn thư đều được. Mỗi khi được món bảo vật nào, việc đầu tiên ông làm là mang đến cho ta...

 

Lúc đang thất thần suy nghĩ, góc tường trong sân đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm đục. 

 

Ban đầu, ta chỉ quét mắt nhìn qua, không để tâm, cho đến khi bên đó lại truyền đến một tiếng động nặng nề, kèm theo tiếng mèo kêu.

 

Ta đặt chén rượu xuống, chậm rãi lắc lư bước tới, sau khi uống một đống rượu với phụ thân, đầu óc ta đã hơi choáng váng, đi đứng còn hơi lảo đảo.

 

Góc tường không gì cả, lúc ta đang định quay người, bên tai đột nhiên một cơn gió mạnh ập tới.

 

Ta nghiêng người tránh, sau đó lật tay nắm chặt hai tay người đó, ấn hắn vào tường.

 

"Mèo nhà ai lại kêu 'meo meo' rành rọt như người thế này?" Ta nói.

 

Tuy ta uống hơi say, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ta đánh người. Đại khái thể gọi là, thân thể và đầu óc không kết nối với nhau.

 

Người bị ta bắt giữ mặc một bộ y phục dạ hành từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một đôi mắt. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy không chỉ đẹp đến rung động lòng người, mà còn quen thuộc một cách lạ thường.

 

Dường như trong mắt hắn đôi phần ngỡ ngàng, đến mức quên cả việc phải phản kháng. Nhưng ngay lúc ta định giật khăn che mặt của hắn xuống, sau gáy ta đột nhiên nhói đau.

 

6.

 

Ta quay đầu lại, đập vào mắt là một người cũng trong trang phục dạ hành.

 

“Ngươi bệnh à?” Sau gáy đau đến mức khiến ta liên tục hít hà.

 

Hắn ta thấy ta quay đầu thì vô cùng kinh hãi: “Sao ngươi không ngất đi?!”

 

“Đọc ít thoại bản thôi!” Ta đá hắn ta một đá.

 

Đúng không, A Cường.”

 

Ta giật chiếc khăn che mặt của kẻ bị ta ghét vào tường xuống, nói với hắn. Dưới lớp khăn che mặt chính là A Cường đã không từ mà biệt sáng nay. 

 

Quả nhiên, ta đoán không sai, chỉ A Cường đẹp trai của ta mới đôi mắt đẹp đến vậy.

 

Hắn khẽ cười, rồi khẽ khàng gọi tên ta: “Tạ Đào Đào.” 

 

Tựa như lời thì thầm của tình nhân, vô cùng mê hoặc lòng người, tai ta lập tức đỏ bừng.

 

Kẻ vừa đánh gáy ta bò dậy, hung hăng uy hiếp: “Buông chủ tử nhà ta ra, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết tay.”

 

Ta dùng một cước lại đá hắn ta ngã, thế này mà còn đòi cho ta biết tay ư. 

 

Đồ yếu ớt.

 

Ta buông A Cường ra, véo nhẹ mặt hắn, khẽ hỏi: “Vì sao không từ mà biệt?”

 

Tên tiểu tư trên đất vẫn đang gắng gượng bò dậy: “Buông… Chủ… Chủ tử của ta…”

 

Không biết phải ảo giác của ta không, nhưng ánh mắt hắn vô cùng ôn nhu: “Tại hạ còn việc quan trọng, liệu thể để ngày khác rảnh rỗi rồi đến bái phỏng được không?”

 

“Ngày khác là khi nào?”

 

Hắn trầm mặc lúc lâu, rồi bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Năm ngày sau được không?”

 

Ta lắc đầu: “Không được, quá lâu rồi, nhiều nhất là ngày mai.”

 

“Được, vậy ngày mai ta sẽ đến.”

 

Đầu óc ta đã vô cùng choáng váng, vốn dĩ sau khi uống rượu đã say, giờ lại bị kẻ đang nằm trên đất gõ một cái vào sau gáy, thế nên càng thêm choáng váng.

 

Trước khi chìm vào hôn mê, ta vòng tay qua cổ hắn, hôn 'chụt' một cái lên mặt hắn.

 

“Nhớ lời đó nha.”

 

Đáp lại ta là bàn tay cứng đờ đang đỡ lấy eo ta, cùng với tiếng gầm giận dữ xé lòng: “Buông chủ tử của ta ra!!”

 

Đến khi ta tỉnh lại, trời đã sáng rõ. A Thuần như một bà già lắm lời, kéo ta dậy khỏi giường, tay chân thoăn thoắt giúp ta chải rửa, mặc y phục.

 

“Làm gì thế?” Đầu óc ta vẫn còn mơ hồ.

 

“Lão gia đại thắng, Thánh thượng muốn thiết yến trong cung để tẩy trần đón gió cho ngài, tất cả nữ quyến trong nhà đều phải vào cung.”

 

Ồ, hôm qua phụ thân đã trở về, tối qua chúng ta còn cùng nhau uống rượu.

 

Khoan đã! Uống rượu!

 

Ta chợt bừng tỉnh, trong đầu nhanh chóng lướt qua những chuyện tối qua, cuối cùng dừng lại ở cảnh ta hôn A Cường một cái và ép buộc hắn phải đến tìm ta.

 

Cứu mạng!!

 

sao ta lại nhớ những chuyện này? Vì sao ta không mất trí nhớ?! Rốt cuộc tối qua ta đã nóivậy?!

 

“Tiểu thư, sao đột nhiên mặt người đỏ bừng vậy, người không khỏe sao?” A Thuần hỏi.

 

Ta che mặt không trả lời nàng, mãi sau mới khó khăn lên tiếng: “Tối qua ta đã về phòng bằng cách nào?”

 

A Thuần đáp: “Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ đưa lão gia về xong, tiểu thư đã nằm sẵn trên giường rồi, chăn cũng đắp gọn gàng.”

 

Ta xấu hổ vô cùng. Ta đáng c.h.ế.t vạn lần. Ta thật sự không phải người! Mượn rượu làm càn với người khác, ta khác gì sơn phỉ đâu?! Thôi được rồi, ta là Đại đương gia của sơn phỉ mà.

 

Khi trong đầu ta đang điên cuồng đấu tranh tư tưởng, tự lên án bản thân là đạo đức bại hoại, lương tâm đen tối thì A Thuần đột nhiên lấy ra một miếng ngọc bội rồi đưa cho ta.

 

“Không biết miếng ngọc bội này từ đâu ra, tối qua tiểu thư ngủ cứ nắm chặt lấy nó, nô tỳ phải tốn rất nhiều sức mới lấy ra được.”

 

Ta nhận lấy ngọc bội, ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào nó, những ký ức đã c.h.ế.t bắt đầu điên cuồng tấn công ta.

 

Tối qua, sau khi được A Cường đưa về phòng, ta đã cưỡng ép nhét viên dạ minh châu mà phụ thân tặng vào tay hắn, còn nói với hắn: “Đây là… Ợ… Tín vật định tình của ta và ngươi, cất giữ cẩn thận…”

 

Hắn không thể từ chối, đành phải nhận lấy. 

 

Thấy hắn đã nhận, ta xòe tay: “Còn của ta đâu?”

 

Hắn ngỡ ngàng: “Gì cơ?”

 

Chương trước
Chương sau