5
“Tín vật định tình.” Ta nghiêm túc nói.
Đây chính là nguồn gốc của miếng ngọc bội này.
7.
Mãi đến khi vào cung, sắc hồng trên mặt ta vẫn chưa nhạt đi.
Phụ thân nghi hoặc hỏi: “Sao con lại bôi nhiều son phấn thế? Mặt đỏ bừng như m.ô.n.g khỉ vậy.”
Ta: “…”
Đây không phải lần đầu ta vào cung, trước đây, mỗi lần phụ thân đánh thắng trận trở về Kinh, chúng ta đều vào cung. Thế nên, ta quen thuộc bái kiến Hoàng hậu nương nương cùng các thím di.
Hôm nay Tạ Cẩm Ngọc cũng có mặt, Hoàng hậu nương nương nhìn thấy nàng, mắt sáng rỡ hẳn lên.
Tạ Cẩm Ngọc trời sinh dịu dàng hào phóng, là kiểu nữ nhi ngoan hiền mà ai cũng sẽ yêu thích. Không giống ta, cái con khỉ da bọc xương này, nàng là khuê các tiểu thư, tinh thông cầm kỳ thư họa.
Gia đình Nhị thúc cũng rất nghiêm khắc với nàng, không như phụ thân ta, khi nuôi ta chỉ mong ta còn sống là được.
Thế nên khi Hoàng hậu nương nương nhìn thấy ta, ánh sáng trong mắt người nhạt đi thấy rõ. Chắc hẳn người vẫn còn ghi hận ta.
Nguyên nhân là năm tám tuổi, ta vào cung, nhi tử mười hai tuổi của người là Tiêu Quyết lớn lên thật sự quá đẹp, lúc đó ta đang là tên ác bá không sợ trời không sợ đất, nhất thời không nhịn được mà bắt nạt khiến hắn khóc.
Từ sau đó, Hoàng hậu nương nương không còn thích ta, còn riêng tư bảo Nhị thúc mẫu của ta dạy dỗ ta, đừng như một nữ lưu manh cả ngày.
Còn về Tiêu Quyết, khi còn nhỏ, ta đã thèm muốn vẻ đẹp của hắn, lớn lên lại phát hiện hắn càng lớn càng đẹp, thế nên ta càng thèm muốn hơn nữa, nếu không ta cũng sẽ không uống say rồi còn tơ tưởng đến người ta.
Từ khi gặp hắn ở trong trại, ta đã nhận ra hắn ngay lập tức. Tiểu mỹ nhân được phóng to theo tỷ lệ rồi. Mặc dù hắn không hề nhận ra ta, dù sao nữ tử mười tám như đổi khác, cũng có thể hiểu được.
Ta mới không cao thượng đến mức đi thích phẩm hạnh hay đức hạnh của một người đâu, ta chỉ thích vẻ ngoài đẹp đẽ thôi.
Tống Nam Đình của trấn Tú Tài là thế, Tiêu Quyết cũng thế.
Mẹ kiếp, ta nhất định phải có được Tiêu Quyết!
8.
“Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái Cẩm Ngọc đã cập kê rồi, đến tuổi bàn chuyện hôn nhân đại sự rồi, con đã có vừa ý nam tử nào chưa?” Hoàng hậu nương nương ngồi trên cao mở miệng hỏi.
Tạ Cẩm Ngọc hơi đỏ mặt, ôn tồn đáp: “Hôn nhân đại sự, Cẩm Ngọc đều nghe theo phụ mẫu.”
Hai người một hỏi một đáp trò chuyện hồi lâu, đến cuối cùng chẳng còn đề tài gì để nói, đang ngồi lúng túng thì ta mở miệng hỏi: “Hoàng hậu nương nương, vì sao người không hỏi ta?”
Hoàng hậu nương nương mù mịt: “Hả?”
“Vì sao người không hỏi ta có vừa ý nam tử nào không?”
Hoàng hậu nương nương hứng thú: “Vậy Đào Đào vừa ý ai?”
“Tiêu Quyết.” Ta thành khẩn nói.
Mặt Hoàng hậu nương nương tối sầm, rồi bà đuổi ta ra khỏi Phượng Nghi cung.
Tạ Cẩm Ngọc an ủi ta: “Nương nương muốn nói chuyện riêng tư với mẫu thân và các thím , tiểu bối như chúng ta ở đó quả thật không phù hợp.”
Nói chuyện riêng tư cái gì chứ, rõ ràng là muốn than phiền về ta! Năm tám tuổi ta đã từng nghe rồi!
Tiêu Quyết là nhi tử của Bình Nam vương Tiêu Cố, vì mẫu thân mất sớm, nên từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương không có nhi tử, nên luôn đối xử với hắn như con ruột của mình.
Người không thích ta, tất nhiên cũng không muốn ta làm hư Tiêu Quyết.
Sau khi bị đuổi khỏi Phượng Nghi cung, ta cùng Tạ Cẩm Ngọc dạo chơi trong Ngự Hoa viên, chúng ta lại trùng hợp gặp được Tống Nam Đình.
Ánh mắt hắn ta nhìn Tạ Cẩm Ngọc nửa muốn từ chối nửa muốn đón tiếp, mang theo ba phần bi ai, ba phần u sầu và bốn phần yêu mà không có được. Nhưng ngay cả một ánh mắt, Tạ Cẩm Ngọc cũng không thèm cho hắn ta.
Khi hắn ta tiến lên một bước định nói chuyện với Tạ Cẩm Ngọc, ta kịp thời xòe tay ra: “Trả tiền đây, đa tạ.”
Người trong Ngự Hoa viên không hề ít, cung nữ thái giám qua lại, các tiểu thư thế gia đến dự yến tiệc, nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn ta.
Hắn ta gấp đến mức khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi là nữ nhi của Tạ tướng quân, sao có thể thiếu chút tiền mọn này?! Ta thấy ngươi chính là cố ý!”
“Hả?” Ta ngơ ngác: “Ta không thiếu tiền thì có liên quan gì đến việc ngươi không trả tiền đâu? Ta không thiếu tiền, cho nên ngươi có thể không trả tiền sao?”
Người xem náo nhiệt càng lúc càng đông, chỉ trỏ hắn ta.
“Chính vì ta đã hủy hôn với ngươi, ngươi ghi hận ta, thế nên mới cố ý gây khó dễ cho ta.”
“Vậy thì điều đó có liên quan gì đến việc ngươi nợ tiền ta? Dù ta và ngươi không hủy hôn, chẳng phải ngươi vẫn nợ tiền ta sao?”
Những người xung quanh bắt đầu nghị luận xôn xao, Tân Trạng Nguyên nợ tiền không trả.
Hắn ta đỏ bừng mặt, thấy người xem náo nhiệt càng lúc càng đông, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi, móc ra một túi tiền từ trong lòng rồi nhét vào tay ta: “Phần còn lại, ta sẽ đưa ngươi sau vài ngày nữa.”
Hắn ta nói xong lập tức cắm đầu bỏ chạy.
Ta ước lượng túi tiền, xem ra đỗ Trạng Nguyên cũng không có bao nhiêu tiền, chắc hẳn đều đã mang đi làm trâm ngọc cho Tạ Cẩm Ngọc rồi.
“Tạ gia muội muội thật hung dữ, ngay cả Trạng Nguyên lang cũng bị ngươi dọa chạy mất rồi.”
Một giọng nói cợt nhả truyền đến, ta và Tạ Cẩm Ngọc đồng thời nhìn sang. Người nam tử đó rất lạ mặt, ta không quen lắm, nhưng người đứng cạnh hắn ta lại là Tiêu Quyết!
9.
Vừa nhìn thấy Tiêu Quyết, ta lập tức nhớ đến chuyện hoang đường mình đã làm tối qua, may mà Tạ Cẩm Ngọc kịp thời kéo ta hành lễ, cúi đầu xuống mới không ai nhìn thấy sự bối rối của ta.
“Bái kiến Ngũ hoàng tử điện hạ, Thế tử điện hạ.”
Tạ Cẩm Ngọc lễ nghĩa chu đáo, còn ta thì học theo y hệt.
Dường như ta nghe thấy Tiêu Quyết khẽ cười một tiếng, đầu ta lại càng cúi thấp hơn.
“Đã lâu không gặp Tạ gia đại muội muội rồi, không ngờ lại xinh đẹp đến vậy, ta nói thật, so với cái gọi là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành Chu Thư Nhiên thì đẹp hơn nhiều lắm, ngươi nói đúng không, A Quyết.”
Ta nhớ ra rồi, hình như Ngũ hoàng tử Tiêu Thừa Dật là nhi tử của Quý phi, nhưng ta và hắn ta chỉ mới gặp mặt lúc nhỏ, vì khi đó ta một lòng đổ dồn vào Tiêu Quyết, mà hắn ta lúc nhỏ lại không được đẹp trai cho lắm, nên ta không quen.
Bây giờ hắn ta lại đột nhiên bắt chuyện thân mật, chuyện bất thường tất có điều quỷ dị.
Khắc tiếp theo, Tiêu Quyết đáp: “Ừm, rất đẹp.”
Quỷ dị gì chứ, đẹp cũng là một loại tội lỗi mà.
Ta tự tin ngẩng đầu, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Tiêu Quyết, ta lại héo hon.
Suốt cả buổi yến tiệc, ta đều lén lút nhìn Tiêu Quyết, nhưng thần sắc hắn vẫn bình thường, khi tình cờ đối mắt với ta, hắn cũng chỉ khẽ cười một cách ôn hòa.
Chẳng lẽ tối qua là ta mơ sao.
Sau khi sờ vào miếng ngọc bội giấu trong tay áo, ta mới thở phào nhẹ nhõm, không phải mơ.
Ta phải có được Tiêu Quyết, dù không có được trái tim hắn.
Dưa ép ta mới ăn!