Chương 2
3
Đáng tiếc, “cuộc tấn công” táo bạo của tôi bị ông nội đột nhiên xông vào cắt ngang.
“Thằng Thành nó vụng lắm, Niên Niên phải uốn nắn nhiều vào nhé.” — ông kết luận.
Da mặt tôi vốn dày, nhưng lúc này cũng phải đỏ bừng.
Ông đến chỉ để đưa cho tôi một hộp lớn toàn thực phẩm bổ dưỡng, dưỡng nhan, còn dặn dò đủ điều.
Đối với tôi, ông còn thương hơn cả cháu ruột của mình.
Trên đường về, Cố Thành lạnh giọng:
“Lần sau đừng lên cơn thần kinh.”
Tôi ngồi ghế phụ, trộm cười.
Thất bại lần này, nhưng tôi không định bỏ cuộc.
Dòng họ nhà anh gen tốt như thế, không “lấy” một ít thì uổng quá!
Những ngày sau, chỉ cần Cố Thành về nhà, tôi đều bày trò “tấn công tình yêu” đủ kiểu.
Nhưng anh ta vẫn như tường đá, chẳng chút phản ứng.
Đến lần thứ N bị anh ném xuống giường, tôi bực phát điên:
“Cố Thành, anh có phải đàn ông không vậy?!”
Tôi giận run người, thay đồ rồi xông ra ngoài, gọi cho bạn thân.
Ánh đèn lấp lánh trong quán bar, tôi nâng chai bia, uống ừng ực.
Bạn tôi nhìn tôi, nhíu mày:
“Nhìn cái mặt là biết, lại cãi nhau với chồng đúng không?”
“Đừng nhắc nữa! Tôi nghi anh ta…không được.”
Tôi phẩy tay, nói tỉnh bơ.
Bạn tôi lập tức tròn mắt, hào hứng hẳn lên:
“Chuyện gì xảy ra thế?”
“Tôi mặc đồ sexy đứng trước mặt anh ta, mà anh ta vẫn như khúc gỗ! Có phải tôi kém hấp dẫn quá không?”
Tôi bắt đầu nghi ngờ nhan sắc và giá trị bản thân nghiêm trọng.
Bạn tôi lẩm bẩm:
“Không lẽ anh ta thật sự… bất lực?”
Tôi lại uống thêm vài ngụm rượu mạnh, đầu đã choáng váng:
“Có khi vậy thật. Cưới lâu thế, chưa từng làm gì, mà cũng chẳng thấy anh ta ra ngoài tìm ai khác.”
Cô ấy đập bàn:
“Trời ơi, cậu mới hai mươi mấy tuổi, định làm ni cô cả đời à?”
Càng nói càng không tin nổi:
“Chồng cậu đẹp trai, giàu có như thế, sao lại ‘bị’ thế được?”
Cô ấy vỗ vai tôi:
“Quan hệ vợ chồng là nền tảng hôn nhân đó. Mai dắt anh ta đi khám đi, may ra còn kịp cứu!”
Tôi chỉ im lặng uống tiếp, mặc cô ấy nói như pháo liên thanh.
Hai đứa uống liền mấy chai bia pha rượu trắng.
Kết quả là tôi say gục.
Bạn tôi cười khẩy, cầm điện thoại tôi lên:
“Để tôi gọi Cố Thành tới đón. Dù có ‘bất lực’ thì chắc đón vợ vẫn làm được nhỉ?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã ấn gọi.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe cô ấy nói rành rọt:
“Cố Thành, anh mà không được thì mau đi khám đi. Đừng để Niên Niên nhà tôi phải làm ni cô cả đời.”
Khoảnh khắc đó, tôi bừng tỉnh như bị dội nước lạnh, chỉ muốn giật điện thoại lại.
Nhưng chân tôi mềm nhũn, chẳng khác gì con tôm luộc.
Điện thoại vang lên giọng nói lạnh như băng, nghiến từng chữ:
“Cô ấy nói vậy…là cô ấy bảo cô nói à?”
Chếc rồi.
Xong đời rồi thật.
4.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong phòng ngủ ở nhà, trống trơn chẳng có bóng dáng Cố Thành đâu cả.
Tch. Quả nhiên, chuyện “rượu vào loạn tính” là không có thật.
Tôi càng thêm nghi ngờ anh ta… thật sự có vấn đề ở khoản đó.
Đang nghĩ miên man, thì Cố Thành đẩy cửa bước vào.
Khuôn mặt anh lạnh hơn bình thường rất nhiều.
“Ờm… cảm ơn anh đã đưa em về tối qua.”
Tôi vẫn còn nhớ rõ những lời bạn thân nói tối qua, nên giờ tốt nhất là tỏ ra ngoan ngoãn một chút.
Cố Thành không đáp, chỉ liếc tôi một cái rồi nói ngắn gọn:
“Ra ăn sáng.”
Tôi ngoan ngoãn thay đồ, rửa mặt rồi xuống nhà.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cố Thành.
Đẹp trai thế này, sao lại không được nhỉ?
Nếu ông nội nhất quyết không cho ly hôn, chẳng phải tôi thật sự phải làm ni cô cả đời sao?!
Nghĩ tới đó, tôi hít sâu một hơi, quyết định liều luôn.
“Em nghe nói khoa sinh sản của bệnh viện thành phố mình khá nổi tiếng đó. Hay là… em đặt lịch khám chuyên gia, hai đứa mình cùng đi thử xem?”
Tôi thấy mình nói đã cực kỳ uyển chuyển rồi đấy.
Dù sao đàn ông ai mà chẳng sĩ diện.
Cố Thành không nói gì, chỉ nhét thẳng miếng trứng luộc vào miệng tôi.
Miệng tôi bị chặn cứng, chỉ phát ra mấy tiếng “ưm ưm” mơ hồ.
Anh lạnh giọng:
“Ăn còn không lo, suốt ngày nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.”
Tôi lườm thầm trong bụng.
Rõ ràng là có bệnh mà không chịu đi khám, anh không biết bệnh càng để lâu càng khó cứu hả?!
“Lát nữa đi theo tôi đến công ty.”
Giọng anh nghiến từng chữ, nghe đầy áp lực.
“Hả?!”
Đi công ty làm gì chứ?
Chẳng lẽ… bắt tôi đi làm thật à?
……
Quả nhiên.
Vừa đến công ty, bao ánh mắt liền đổ dồn về phía tôi.
“Ông chủ dẫn nhân viên mới đến kìa, còn đi chung xe luôn!”
“Ăn mặc đơn giản thế, chắc là nhân viên văn phòng thôi.”
“Xinh thì xinh đấy, nhưng sếp nhà ta đâu có kiểu nhìn mặt mà chọn người.”
Tôi nghe mấy lời bàn tán mà trong lòng vừa tò mò vừa thấp thỏm, không biết Cố Thành định sắp xếp tôi ở vị trí nào.
Miễn là đừng để tôi ngồi vào chỗ gì quan trọng là được.
Nhưng đời đúng là không như mơ.
Tôi trở thành… trợ lý của trợ lý anh, làm việc chung với mấy cô thư ký và nhân viên văn phòng khác.
“Người mới, mang đống tài liệu này đi hủy đi, rồi tiện thể pha giúp tôi ly cà phê nóng.”
Vừa ngẩng đầu, tôi đã thấy một chiếc ly tinh xảo đặt trên bàn mình, kèm một chồng hồ sơ cao ngất.
Quả nhiên, người mới lúc nào cũng phải chịu thiệt một chút.
“Trợ lý Niên, lên văn phòng tổng giám đốc một chuyến.”
Tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị gọi gấp.
Mới làm nửa ngày mà tôi mệt rã rời.
Đẩy cửa bước vào, tôi cố tình “rầm” một tiếng — xả giận chút vậy.
Không hiểu anh ta dẫn tôi đến công ty để làm cái gì nữa.
Cố Thành ngẩng đầu, ánh mắt quét qua người tôi, khóe môi nhếch nhẹ.
“Thế nào? Làm quen chưa?”
“…Cũng ổn, đồng nghiệp ai cũng rất… thân thiện.”
Tôi cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, ai nghe cũng hiểu tôi đang oán thầm.
Nhưng Cố Thành lại chỉ nghe phần mặt chữ, thản nhiên đáp:
“Vậy thì tốt. Làm nhiều một chút, đỡ phải rảnh rỗi mà nghĩ lung tung.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Đây là anh đang lấy công việc trả thù riêng!
5.
Cái bản tính tự tôn chết tiệt của người đàn ông này đúng là không cứu nổi!
Tôi nghiến răng, cuối cùng vẫn nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.
“Cảm ơn tổng giám đốc Cố đã nâng đỡ, em nhất định sẽ không để anh thất vọng.”
“Hy vọng là vậy.”
Tôi tức đến mức dậm mạnh chân, quay người rời khỏi văn phòng.
Cánh cửa khẽ “rầm” một tiếng, cũng xem như chút xả giận nho nhỏ.
Về lại chỗ làm, vừa bật máy tính, tôi mới chợt nhận ra — sau khi kết hôn với Cố Thành, tôi gần như đã quên sạch kiến thức chuyên ngành mình từng học.
Tốt nghiệp đại học xong là tôi cưới luôn anh.
Cũng từng nghĩ đến chuyện ra ngoài làm việc, nhưng ông nội một mực phản đối.
Tôi hiểu rõ ý ông, ông chỉ mong tôi và Cố Thành sớm sinh cho ông một đứa chắt.
Mà gen nhà họ Cố lại quá tốt, tôi cũng từng có ý định sinh con thật.
Chỉ tiếc, con đường đó giờ rõ ràng… không đi nổi.
Nếu một ngày nào đó ông nội không còn nữa, tôi và Cố Thành ly hôn, tôi lấy gì để đứng vững?
Công ty nhà họ Cố hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, có thể học hỏi được đủ thứ.
Khi tôi còn là sinh viên năm cuối, rất nhiều người mơ ước được vào đây làm, chỉ tiếc tiêu chuẩn tuyển chọn quá khắt khe.
Ừ thì, đã bị bắt đến công ty, chi bằng xem như cơ hội tốt để học hỏi.
Tôi vốn đã định làm “bình hoa”, nhưng nếu có thể trở thành bình hoa có tri thức và khí chất, chẳng phải càng oách hơn sao?
Buổi chiều trôi qua nhanh, tôi cũng đã nắm được kha khá về công việc.
Tuy không đúng chuyên ngành, nhưng vẫn có không gian phát triển lớn.
Tan làm, tôi nhận được tin nhắn của Cố Thành bảo lên văn phòng anh chờ.
Lúc đó nhân viên đã về gần hết, chỉ còn anh vẫn đang chăm chú làm việc.
Anh không nói gì, tôi cũng ngồi yên bên cạnh, thỉnh thoảng lén liếc anh một cái.
Tầm mắt chạm vào gương mặt nghiêm túc kia — tôi hơi ngẩn ra.
Ngoài gen tốt ra, Cố Thành đúng là cực phẩm đàn ông: khuôn mặt đẹp, dáng người chuẩn, khí chất lạnh nhạt mà thu hút.
Tch…
Không biết từ khi nào, tôi đã ngồi nhìn anh đến ngây người.
Đến khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mới vội vàng quay đi, mặt nóng bừng lên.
Trời ơi, đúng là tôi bị “độ nhan sắc” của anh làm cho mê muội rồi.
“Ông nội bảo tối nay chúng ta về một chuyến.”
Giọng Cố Thành trầm, rõ ràng xen chút cảnh cáo.
“Những gì không nên nói — thì đừng nói.”
Nghe vậy, tôi lập tức hứng thú hẳn lên.
Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, cơ hội báo thù của tôi tới rồi!
Trong nhà này, ông nội chính là ân nhân cứu mạng của tôi!
Cố Thành liếc sang tôi, hàng mày nhíu chặt.
Hừ, tôi ưỡn thẳng lưng, hừ nhẹ trong lòng.
Giờ mới biết sợ hả?
Muộn rồi!
……
Trên đường đi, tôi chợp mắt một lát, đến khi mở ra đã tới biệt thự cũ của nhà họ Cố.
Ông nội đã đứng ngoài cửa đợi sẵn.
Vừa thấy tôi xuống xe, ông liền bỏ mặc Cố Thành mà đi thẳng về phía tôi.
Tuyệt vời, cơ hội để tôi “phản công” đây rồi!
Tôi bước đến gần, cười ngọt ngào:
“Chúng ta mới về thăm ông hai hôm trước mà, sao ông lại gọi về nữa thế ạ?”
“Con bé này, ông nhớ cháu không được à?”
Ông cố tình tỏ ra nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại đầy ân cần.
Trong lòng tôi, ông đã sớm trở thành người thân thật sự.
Ở bên ông, tôi mới cảm nhận được cảm giác được yêu thương như người nhà.
“Ông ở đây một mình chắc buồn lắm, hay là… để cháu với Cố Thành sinh thêm vài đứa, cho ông vui cửa vui nhà hơn nhỉ?”
Phía sau, lông mày Cố Thành khẽ giật một cái.
Anh có linh cảm chẳng lành.
Nghe tôi nói xong, ông nội cười rạng rỡ:
“Được, được quá đi chứ! Tốt nhất là sinh đôi long phượng, thế thì nhà này càng náo nhiệt.”
“Nhưng ông ơi, chuyện sinh con đâu phải mình cháu quyết được đâu ạ…”
Tôi làm ra vẻ khó xử, còn cố tình quay đầu liếc ra sau.
Cố Thành che miệng, quay đi hướng khác, ho nhẹ vài tiếng — rõ ràng là đang nhắc khéo tôi.