Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Chương 3: Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

“Thư Ý, không ngờ lạicậu à?”

Nhìn thấy Kiều Tinh, tôi ngẩn người. Hóa raấy chính là nhân vật phỏng vấn hôm nay.

Tổng biên tập lau mồ hôi, không kịp hỏi thăm mối quan hệ giữa chúng tôi, liên tục đặt vài câu hỏi, nhưng Kiều Tinh đều trả lời qua loa, thiếu nhiệt tình. Còn tôi thì phải đứng cùng cô ấy, phơi nắng dưới trời oi ả suốt cả buổi chiều.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc phỏng vấn kết thúc, Kiều Tinh nhấp một ngụm cà phê đá, mỉm cười hỏi tôi: “Thư Ý, sao không nói cho bọn mình biết cậu đang yêu ai?”

“Cùng là bạn học cũ, sao lại phải giấu kín như vậy chứ?”

Tôi ngơ ngác: “Cái gì cơ?”

“Người hôm đó trong nhóm giúp cậu nói chuyện đấy.” Kiều Tinh cười nhẹ: “Anh ta còn giả mạo Giang Trần để lên tiếng bênh vực cậu mà…”

Mấy người nhân viên bên cạnh cũng cười phá lên. “Thời buổi này mà còn người giả mạo ngôi sao à? Tôi tưởng chuyện đó chỉ thịnh hành hồi cấp hai chứ.”

“Nam tiểu thư, muốn xin chữ ký của Giang Trần thì tìm chị Kiều Tinh là được rồi, anh ấy đang ở trường quay, không cần phải yêu đương trên mạng với mấy tên lừa đảo đâu.”

Tôi vội vàng giải thích: “Tôi không yêu đương gì hết.”

Nhưng câu chuyện ở trường quay đã chuyển hướng, Kiều Tinh cùng mọi người trò chuyện rôm rả như thể không nghe thấy lời tôi nói. Tổng biên tập kéo tôi sang một bên: “Đi nghỉ chút đi, dù là bạn học cũ nhưng giờ mỗi người đã ở một tầm khác rồi, cậu còn nói chuyện làm gì.”

Đến chiều tối, không khí dần dịu mát.

Tôi ngồi dưới gốc cây, mở điện thoại và nhìn vào ảnh đại diện của người đã giúp tôi nói chuyện hôm đó. Giao diện chuyển trang, và tôi phát hiện ra người này thực ra là bạn bè của tôi. Ghi chú của anh ta là — “Chủ nhà”.

Lúc này tôi mới nhớ ra, trước khi đến Bắc Kinh, mẹ đã đưa tôi một tấm danh thiếp, nói rằng đó là chủ nhà đã giúp tôi thuê được căn hộ, dặn tôi đến Bắc Kinh thì liên lạc với người đó. Nhưngđã sắp xếp xong thời gian và địa điểm gặp gỡ, tôi không hỏi thêm gì nữa.

Tôi định mở trang cá nhân của anh ta để xem, nhưng tay run một cái.

Một dòng chữ nhỏ hiện lên ở cuối khung chat: Tôi vừa vỗ nhẹ vào “Chủ nhà”.

Ngay lập tức, màn hình chuyển sang hiển thị dòng chữ: Đang nhập tin nhắn…

Chủ nhà: “Có việc gì?”

Tôi không chắc chắn, bèn đánh hai chữ: “Giang? Trần?”

Dường như anh ấy rất bận, một lúc sau mới trả lời: “Có việc gì thì nói.”

「!」

Giọng điệu lạnh lùng đó, không phải là Giang Trần thì còn ai vào đây nữa!

Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, dường như muốn nhìn thấy ai đó. Và ngay lúc đó, tôi bắt gặp Giang Trần đang tựa lưng vào chiếc xe sang không xa. Anh mặc bộ vest cao cấp, gương mặt được trang điểm nhẹ, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Hôm nay anh ấy cũng đang quay phim ở đây sao?

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh nhướng nhẹ một bên mày, khiến tim tôi đập thình thịch. Sau đó, anh cúi đầu, gõ vài chữ trên điện thoại.

Điện thoại tôi rung lên. Chủ nhà: “Fan cấp mười, thu lại ánh mắt đi.”

“…”

Tiếng ve râm ran và cái nóng nực vô tình khơi dậy sự bực bội trong lòng tôi. Tôi uống vài ngụm nước, nhưng không cảm thấy khá hơn chút nào. Bèn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, định dùng nước lạnh để bình tĩnh lại.

Không ngờ, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng thì thầm bên trong.

“… cô ta chính là cái đứa mà chị Tinh nói là hám của chứ gì?”

“Nhà nghèo, hồi đi học thì đeo bám Giang Trần, giờ lại còn thuê người trong nhóm đứng ra nói giúp mình, đúng là loại mơ mộng hão huyền.”

“Thế mà người lại chịu làm ‘chó liếm’ cho cô ta à?”

“Có đứa chỉ cần mở hai chân ra là thắng được hết rồi.”

Tôi đứng yên ngoài cửa, lặng lẽ nghe, chỉ chờ những người trong đó bước ra. Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt họ lập tức biến đổi.

“Cậu… cậu sao không vào?”

Tôi cười nhẹ: “Nghe các cậu đang nói xấu tôi mà.”

Nói xong, tôi lấy điện thoại ra: “Cảm ơn các cậu, nếu không nhờ thì tôi còn không biết Kiều Tinh nói sau lưng tôi như vậy. Để tôi hỏi lạiấy.”

Sắc mặt cả hai trở nên cứng đờ, vội vàng xua tay: “A a a, bọn tớ chỉ nói bậy thôi.”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ: “Không phải Kiều Tinh nói sao?”

“Không… không phải…” Họ bối rối giải thích: “Xin lỗi, bọn tớ chỉ nói lung tung thôi.”

“Được thôi, vậy thì đăng lời xin lỗi lên trang cá nhân đi. Nhớ ghi rõ nội dung bịa đặt. Nếu không…” Tôi dừng lại một chút, lấy ra máy ghi âm: “Các cậu chắc cũng biết tôi làm nghề gì mà, đúng không?”

Nửa giờ sau, hai người họ đưa điện thoại cho tôi xem, cho đến khi tôi hài lòng, họ mới ủ rũ rời đi. Lời xin lỗi đã được đăng lên trang cá nhân của họ, không hề che giấu ai. Vì vậy, khi tôi quay lại, sắc mặt Kiều Tinh cũng chút khó coi.

Màn đụng độ nhỏ này nhanh chóng qua đi khi màn đêm buông xuống. Do buổi phỏng vấn kéo dài đến tận khuya, tổng biên tập đưa tôi vào ở tạm trong một khách sạn năm sao gần đó.

Chương trước
Chương sau