Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Chương 4: Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Đột nhiên, điện thoại tôi lại rung lên.

Chủ nhà: “Tối nay ở đây à?”

“Ừm.”

“Ăn cùng nhau chứ?”

Vừa lúc đó, tôi bước ra khỏi thang máy. Tiếng cười nói râm ran vang lên từ thang máy bên cạnh.

“… hồi cấp ba, chị Tinh nhờ tớ dẫn vài đứa đến dần cho nó một trận, lập tức ngoan ngoãn lại liền.”

“Cậu không biết đấy thôi, Nam Thư Ý và mẹta cùng một kiểu cả. Bọn tớ kiếm cớ gây sự, cô ta chẳng dám hó hé gì.”

Tôi như bị ai đó dội một gáo nước lạnh vào người. Đứng sững tại chỗ. Đến khi cửa thang máy bên cạnh đóng lại, âm thanh mới biến mất.

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mẹ tôi đã bán hàng ngoài cổng trường suốt bao năm nay. Tôi chưa từng biết rằng họ còn gây sự với mẹ tôi. Điều đáng sợ hơn là những người từng bắt nạt tôi năm đó giờ lại ở ngay bên cạnh tôi.

Khi tôi trở lại tầng một, định tìm người đối chất, thì kẻ vừa nói chuyện đã biến mất.

Đêm đã khuya, khách sạn sau một ngày ồn ào cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn đài phun nước ở quảng trường trước cửa khách sạn thỉnh thoảng nhảy lên, mang lại chút hơi mát cho cái nóng hừng hực của mùa hè.

Tôi ngồi xổm bên cạnh thùng rác, tay cầm lon bia uống dở. Tôi đã mua một lốc ở cửa hàng tiện lợi, mà giờ đã uống hơn phân nửa.

Không biết bao lâu sau, người đứng chắn ánh sáng trước mặt tôi.

“Không trả lời tin nhắn, trốn ở đây uống lén hả?”

Tôi ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn thấy Giang Trần đội mũ, đeo khẩu trang, đứng trước mặt. Giây tiếp theo, cậu cúi xuống, cười hỏi: “Nam Thư Ý, cậu là cún con à, sống trong bụi rậm?”

Nói xong, cậu lại bổ sung: “Còn dựa vào thùng rác nữa chứ.”

Tôi uống hơi nhiều rồi, giọng nói trở nên ngọng nghịu: “Bác dọn vệ sinh không cho tôi ngồi uống ở cửa… bà ấy nói dọn dẹp mệt lắm.”

Giang Trần liếc nhìn mấy lon bia còn sót lại, tặc lưỡi một tiếng, lẩm bẩm: “Bà ấy thì nhàn đấy, tôi phải vất vả mới dỗ được cậu về.”

“Hửm, gì cơ?”

Tôi lơ mơ hỏi lại, đầu óc quay cuồng: “Cậu định về nhà à?”

Tôi định nằm rạp xuống đất để cúi đầu xin lỗi cậu: “Xin lỗitôi bẩn lắm, không tiễn cậu được.”

Giang Trần đỡ lấy tôi một cách tự nhiên, để tôi tựa vào người cậu. “Nắm chặt vào, nếu cậu ói lên người tôi, phạt hai trăm.”

Tôi không nôn, chỉ ôm chặt lấy cậukhóc nức nở.

Khi về đến phòng, áo sơ mi trắng của Giang Trần đã ướt hơn một nửa. Tôi níu lấy tay áo cậu, lảm nhảm gần cả tiếng đồng hồ. Tôi đoán mình nói chẳng chút logic nào, vì Giang Trần chỉ chống cằm lắng nghekhông đáp lại câu hỏi nào.

Tất nhiên, sau khi hỏi xong, tôi cũng chẳng nhớ mình đã hỏi gì. Chắc là kiểu như nếu cậu không tìm người yêu, liệu bố mẹ cậu mắng cậu không.

Cho đến khi tôi loạng choạng ngã vào một vòng tay ấm áp. Bên tai vang lên một tiếng thở dài bất lực: “Nam Thư Ý, cậu khóc đến mức này, bảo tôi dỗ thế nào đây…”

Ngày hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh căn phòng xa lạ, tôi từ từ đưa tay bịt miệng.

Tôi say rồi, hình như… đã được Giang Trần đưa về…

Quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt điềm nhiên của Giang Trần, tim tôi chợt lỡ một nhịp. Dưới mắt anh hiện rõ quầng thâm nhàn nhạt, anh đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Rõ ràng là cả đêm không ngủ.

“Cậu… ngồi đây suốt cả đêm à?”

“Không thì sao?”

Giang Trần tùy ý xoa đầu, lảng tránh ánh mắt của tôi với vẻ hơi ngượng. Tôi chợt nhớ lại, hình như đêm qua tôi… Có chút hành vi không đứng đắn. Chỉ cần Giang Trần nằm xuống, tôi liền tự động bò tới chỗ anh rồi ôm chặt lấy.

Nỗi xấu hổ dâng lên khiến tôi muốn khóc: “Xin lỗi, tối qua tôi không nên uống rượu.”

Đúngkhông nên uống.” Giang Trần chậm rãi nói: “Cậu đã nôn lên người tôi rồi.”

Tôi đâu !”

Giang Trần sao thể vu oan cho người khác như vậy chứ.

“Ồ, nhớ kỹ thế cơ à.”

Giang Trần chăm chú nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Vậy còn chuyện cậu lén sờ cơ bụng tôi tối qua, tính sao đây?”

“…”

Sau chuyện tối qua, đến khi xuống ăn sáng, tôi vẫn tránh mặt Giang Trần. Tôi cứ nghĩ rằng anh cũng sẽ ngầm hiểu mà giữ khoảng cách với tôi. Ai ngờ khi tôi ngồi nép vào một góc khuất, Giang Trần lại dừng chân, không đi tiếp nữa. Anh ngồi xuống ngay trước mặt tôi.

“Cậu sao lại—”

Câu nói của tôi bị cắt ngang khi Kiều Tinh xuất hiện. Cô ngồi phịch xuống cạnh Giang Trần, như vừa phát hiện ra tôi. “Ô, Thư Ý, sao cậu ngồi đây thế? Muốn xin chữ ký Giang Trần à?”

Tôi chỉ đến ăn sáng thôi.”

Kiều Tinh cười nhẹ: “Ngồi gần thế này, ai mà tin cậu chỉ ăn sáng chứ? Giang Trần, cô ấy là bạn cùng bàn của cậu, cậu quên rồi à?”

Giang Trần đang cúi đầu bóc trứng, khẽ nói: “Nam Thư Ý, tôi nhớ chứ.”

Nói xong, anh đặt quả trứng vào bát của tôi.

“Quà gặp mặt, bạn cùng bàn.”

Kiều Tinh nhìn quả trứng tròn xoe bốc khói nghi ngút trước mặt, thoáng sững sờ rồi không ngừng thao thao bất tuyệt: “Thư Ý đến tìm cậu xin chữ ký phải không?”

Chương trước
Chương sau