
Bài Thi Điểm 0
Con bé khóa trái cửa phòng, vừa khóc vừa run rẩy như thể thế giới sắp sụp đổ.
Tôi phải phá cửa xông vào, thấy con đang siết chặt trong tay một tờ giấy nhăn nheo, đã bị xé vụn rồi ghép lại bằng keo dán.
Là đề thi tuyển chọn đội Olympic Toán.
Con bé làm đúng tất cả, nhưng điểm trên bài lại là con số 0 đỏ chót.
“Mẹ ơi…”
Nó nấc lên từng tiếng, đôi mắt sưng đỏ hoe. “Cô bảo 3×5 không giống 5×3… nói con ăn may, gian lận. Rồi trước mặt cả lớp, cô xé bài thi của con, cấm con thi tiếp, còn bảo bạn bè đừ//ng ch//ơi với con nữa…”
Tôi cúi đầu nhìn cổ tay nó, hằn sâu một vệt đỏ, máu còn chưa khô.
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn.
Không do dự, tôi lập tức gọi cho hiệu trưởng.
“Trả lời tôi đúng một câu thôi.” Tôi nói, giọng lạnh như băng. “Khi các người dồn một đứa trẻ yêu Toán đến bờ vực tuyệt vọng, thì danh tiếng ngôi trường này là được tô điểm thêm, hay là mất sạch?”
Danh sách chương
Truyện liên quan
Cùng tác giả




















