
Cảng xưa Nam Dương
Du A Du
Cảng xưa Nam Dương
Năm tôi và Hộ Viễn Chu l/y h ô.n, tôi chỉ nhận tiền bồi thường, không giành quyền nuôi con.
Đó là đứa cháu đích tôn của họ Hộ, ngay từ khi lọt lòng đã có tám chuyên gia dinh dưỡng và sáu bảo mẫu chăm sóc.
Tôi không cần – cũng không muốn – tước đoạt tương lai của thằng bé, vốn được sinh ra để đứng trên đỉnh tháp kim tự tháp.
Hộ lão phu nhân lập tức đăng báo chúc mừng con trai bà “khôi phục độc thân”.
Bà ta trước sau như một:
Từ đầu đã coi thường tôi – người phụ nữ vượt biển từ Malacca đến Hương Cảng, chỉ vì tình yêu mà gả cho Hộ Viễn Chu.
Trên bến cảng hôm ấy, ánh mắt Hộ Viễn Chu luôn dõi theo tôi.
“Có lẽ em không tin… anh chưa từng muốn chia tay em.
Còn nữa, vé tàu từ Malacca về Hương Cảng rất dễ mua, anh sẽ đợi em trở về.”
Tôi bước lên cầu tàu, ngoái lại nhìn anh lần cuối:
“Sau này… tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.”
Danh sách chương
Truyện liên quan
Cùng tác giả
























