Chương 2
3.
Câu hỏi ngây thơ của con gái khiến tim tôi thắt lại đau nhói. Tôi còn chưa kịp đáp, cửa đã vang lên những tiếng gõ ầm ầm.
Mở cửa ra, trước mặt là cô Vương và viện trưởng lớp Toán nâng cao – bà Lý. Bà ta ôm một thùng giấy, nụ cười nhạt trên môi, vừa lịch sự vừa lạnh lẽo. Cô Vương thì khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt lướt qua hai mẹ con tôi đầy khinh bỉ.
“Chị Tô, mang đồ của con gái chị trả lại đây.” Bà Lý mạnh tay nhét thùng giấy vào ngực tôi. Tôi bị đẩy lùi một bước, sách vở trong thùng rơi tung toé khắp sàn. Trên cùng là bức tranh con gái từng đoạt giải, nay in hằn một dấu giày lấm bùn, giẫm nát ngay giữa bức vẽ.
“Đồ đạc thì phải dọn cho sạch sẽ. Trường chúng tôi coi trọng nhất là chuyện có đầu có cuối.” Giọng bà ta mềm mỏng, nhưng ẩn sau từng chữ là sự châm chọc sắc bén.
“Tiện đây cũng muốn trao đổi với chị một chút.” Bà ta thong thả chỉnh lại khăn lụa, ánh mắt lạnh lùng. “Việc đứa nhỏ bị đuổi học, đúng là đáng tiếc. Nhưng chị nên tự soi lại mình thì hơn. Bịa đặt vết thương, uy hiếp nhà trường, bây giờ ngay cả công việc cũng mất. Người không biết giữ quy củ như chị, đi đến đâu cũng chỉ bị coi như con chuột chạy qua đường.”
Cô Vương nhếch môi cười khẩy, bước lên phía trước, cố tình cúi thấp người sát vào con bé. Con gái tôi run bắn, lập tức rúc chặt vào lòng tôi, cố tránh đi ánh mắt độc địa kia.
“Thượng bất chính, hạ tắc loạn.” Cô ta ghé sát tai con tôi, giọng nhỏ thôi nhưng từng chữ thấm đầy ác ý. “Mẹ đã bẩn thỉu thế này, thì con mong gì nên người? Đồ nhóc lừa đảo.”
“Câm miệng!” Tôi gào lên, siết chặt con gái trong vòng tay, cơn giận như muốn thiêu đốt cả lồng ngực.
Mặt tôi nóng bừng, ngón tay bấu chặt khung cửa đến trắng bệch. “Bài thi của con tôi là điểm tuyệt đối! Chính các người đang bẻ cong sự thật!”
“Điểm tuyệt đối?” Cô Vương phá lên cười, cố tình nâng giọng cho cả hành lang nghe thấy. “À, ý cô là tờ giấy phế phẩm đầy gian lận kia à? Tôi đã xé nát trước mặt cả lớp, ném thẳng vào thùng rác! Tôi làm vậy là thay cô dạy dỗ nó! Trường chúng tôi đào tạo nhân tài, chứ không phải thứ rác rưởi từ loại gia đình như các người sinh ra!”
“Các người bịa đặt!” Tôi gầm lên, nhưng giọng đã run rẩy. Con gái phía sau siết chặt vạt áo tôi, cơ thể bé nhỏ run bần bật vì sợ hãi lẫn nhục nhã.
“Bịa đặt?” Viện trưởng Lý nhếch mép cười lạnh, ngón tay chỉ vào căn nhà cũ kỹ, chật hẹp của tôi. “Chị Tô, biết điều thì nên câm miệng. Hôm nay tôi chỉ nhắc nhở: sau này đừng bén mảng tới trường nữa. Nếu không…”
Bà ta dừng một nhịp, ánh mắt quét sang con gái tôi, nụ cười chợt hóa độc ác. “…chúng tôi cũng chẳng dám chắc, liệu có ngày nào đó con bé ‘vô tình’ lăn từ cầu thang xuống, mặt mũi biến dạng hay không.”
Tôi toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Âm thanh của họ quá lớn, khiến cánh cửa nhà bên cạnh khẽ hé. Cô Vương thấy vậy, chẳng những không dừng lại mà còn càng thêm đắc ý, cố tình cao giọng hô ra ngoài: “Đến mà xem này! Đây chính là phụ huynh xúi con tự hại mình để tống tiền! Sau này mọi người phải cẩn thận mà tránh xa!”
Cánh cửa nhà hàng xóm “rầm” một tiếng khép lại. Cô Vương vỗ tay như vừa hoàn thành một màn kịch, giọng đầy đắc ý: “Thế là xong, lời cũng đã mang đến. Tự mà lo lấy thân nhé!”
Họ quay lưng bỏ đi, để lại cánh cửa nhà tôi mở toang, cùng cả sàn nhà ngổn ngang. Con gái phía sau bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào. “Mẹ… xin lỗi… tất cả là tại con…”
Tôi khép chặt cửa, chặn hết mọi ánh mắt và âm thanh từ thế giới ngoài kia. Ngồi xuống, vòng tay ôm ghì lấy con. “Không phải lỗi của con đâu, bảo bối. Mãi mãi không phải.” Giọng tôi rất nhẹ, nhưng vững vàng.
Ngày hôm sau, tôi dẫn con đến công ty làm thủ tục nghỉ việc. Vừa bước ra hành lang, cả tầng lặng như tờ. Bà Lý hàng xóm đang chờ thang máy, vừa nhìn thấy tôi, mặt lập tức lộ vẻ chán ghét, vội lùi lại một bước. “Đúng là xui tận mạng, phải ở chung lầu với loại người này! Xúi con tự hại mình để tống tiền trường học, đáng đời!”
Thang máy vừa mở, bà ta chen ngay vào, quay sang bên trong la lớn: “Nhanh nhanh, đóng cửa lại! Đừng để con điên này vào, xúi quẩy lắm!”
Cánh cửa thang máy khép dần trước mắt tôi, phản chiếu khuôn mặt vô cảm của chính mình. Tôi dắt con đi xuống cầu thang bộ.
Trong khu dân cư, những người thường ngày vẫn gật đầu chào giờ đều vội tránh thật xa. Mấy bà già vẫn tụ tập buôn chuyện, vừa thấy chúng tôi liền im bặt. Một người nhổ thẳng một bãi đờm xuống đất.
Tôi không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ siết chặt tay con gái hơn nữa.
Con gái cúi gằm đầu, đôi vai co rút, như muốn thu nhỏ mình để biến mất khỏi ánh nhìn của thiên hạ. Tôi khựng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời chói chang. Rồi cúi xuống, bắt gặp đôi mắt trống rỗng của con.
Giữa cơn ác ý ngập trời, tôi khẽ mỉm cười. Tôi rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Chuông vừa reo một tiếng đã được bắt máy.
Trong ống nghe vang lên giọng một người đàn ông, mang theo sự căng thẳng xen lẫn mừng rỡ: “Man Man?”
Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra, ánh nhìn đã trở nên lạnh lẽo. Không trả lời câu hỏi của anh ta, tôi cất giọng bình thản: “Thẩm Dự, con gái chúng ta bị bắt nạt rồi.”
Vừa dứt cuộc gọi, bà Trương vừa nãy nhổ bãi đờm xuống đất đã xách túi rác đi ngang qua. “Ô hô, còn chưa cút đi à?” Ánh mắt bà ta soi mói, giọng điệu chua ngoa: “Chưa thấy đủ mất mặt hay sao, còn đứng đây làm trò cho thiên hạ xem?”
Tôi ôm chặt con vào lòng, mặt nó úp vào ngực tôi, người nhỏ bé run rẩy từng hồi. Sự im lặng của tôi như tiếp sức cho bà ta; bà ta vênh vang kéo giọng cho cả khu phố nghe thấy. “Mọi người lại đây xem! Đây chính là bà mẹ xúi con tự làm mình đau để lừa tiền trường! Mất việc, con bị đuổi mà còn không biết xấu hổ!” “Không ngạc nhiên khi đàn ông chẳng ai muốn dính dáng tới loại đàn bà này, gặp phải chỉ chuốc họa!” Bà ta càng nói càng hăng, bước tới chỉ thẳng vào con gái tôi đang nép trong vòng tay: “Còn đứa nhỏ này nữa! Không cha chẳng mẹ, từ nhỏ đã thích nói dối, lớn lên còn liều hơn nữa — nên cho vào trại giáo dục đi!”
“Tao bảo mày im đi!” Cơn giận trong tôi bùng lên, tôi gào to.
“Tao phải nói mới đã!” Bà ta khoanh tay hách dịch, “Cô làm thì sợ gì lời ra tiếng vào? Con điên! Bế theo đứa…—”
Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên phía sau bà ta: “Chị vừa định nói gì vậy?”
4.
Tiếng chửi rủa của bà Trương lập tức nghẹn lại. Ở cổng khu nhà, một người đàn ông dáng người cao ráo đứng thẳng tắp, trên người là bộ vest đen may đo tinh xảo, vẻ ngoài mang theo sự vội vã phong trần.
Những hàng xóm vốn đang xúm lại hóng chuyện lập tức tản ra “vèo” một cái. Là Thẩm Dự. Anh đến rồi.
Bà Trương khựng lại, cổ nghẹn cứng: “Tôi… tôi nói thì liên quan quái gì đến anh!”
Thẩm Dự chẳng buồn đáp, sải bước thẳng về phía tôi. Ánh mắt anh lướt qua tôi, dừng lại ở đứa con gái đang run bần bật trong vòng tay, rồi nhìn sang tờ quyết định đuổi học và những vết hằn đỏ chưa kịp tan trên cổ tay con bé. Sự dịu dàng cuối cùng trong mắt anh cũng vụt tắt.
Anh cởi áo khoác vest, quấn chặt lấy con gái, che chắn cả hai mẹ con sau lưng mình. Rồi chậm rãi xoay người lại, đối diện bà Trương. “Tôi là chồng cô ấy, là cha của đứa bé này.”
Mặt bà Trương tái mét, nhưng vẫn cố chống chế: “Có cha thì sao? Không biết dạy con thì—”
Thẩm Dự rút điện thoại, giơ lên chụp một tấm ảnh, sau đó gửi đi. “Tra cho tôi người này.”
Chẳng bao lâu, điện thoại đổ chuông, anh bật loa ngoài. “Đã tra được rồi, chủ hộ 402, tòa 3 khu Thành Nam, tên Trương Quế Phân. Con trai tên Lý Vĩ, hiện là cán bộ tại Cục Xây dựng số 3.”
Sắc mặt bà Trương thoắt cái từ trắng bệch sang xanh mét. Đầu dây bên kia vang lên giọng vô cùng cung kính: “Thẩm tổng, Lý Vĩ tháng này đang xét duyệt danh hiệu ‘Thanh niên tiêu biểu’, thời gian công bố còn ba ngày. Vợ cậu ta cũng đang cạnh tranh danh hiệu giáo viên xuất sắc cấp đặc biệt…”
“Không cần nói nữa.” Thẩm Dự lạnh lùng cắt ngang.
Thẩm Dự cắt lời, lạnh lùng tắt máy. Anh bước lên một bước, đứng thẳng tắp, ánh mắt trấn áp nhìn xuống bà Trương đang run lẩy bẩy.
“Nếu tôi đem đoạn video bà chửi bới, đe dọa con gái tôi gửi thẳng cho Ủy ban kỷ luật Cục Xây dựng và Phòng nhân sự Sở Giáo dục, bà nghĩ sẽ thế nào?”
“Thanh niên tiêu biểu? Giáo viên đặc cấp?” Anh bật cười khẽ, tiếng cười lạnh lẽo. “Bà Trương, bà đoán xem, cái miệng bà lợi hại hơn, hay một ngón tay của tôi bấm gửi đi lợi hại hơn?”
“Đừng… đừng mà…” Bà Trương mềm nhũn ngã phịch xuống đất, mặt trắng bệch. Bà ta lồm cồm bò lại, định ôm lấy chân anh, giọng run rẩy: “Tôi sai rồi… tôi lỡ lời… cậu Thẩm, xin cậu bỏ qua cho tôi! Tôi nói bậy, tôi không dám nữa!”
Thẩm Dự cau mày, ghé người tránh ra, ánh mắt đầy ghê tởm. Anh cúi xuống bế đứa con gái đang nửa tỉnh nửa mê, tay kia nắm chặt lấy cổ tay tôi. “Về nhà.”
Chiếc xe đen lao đi êm ru, bỏ lại sau lưng mọi nhơ nhớp. Trong xe ấm áp, con bé cuộn chặt trong ngực tôi, bàn tay nhỏ níu lấy áo mẹ không rời. Tôi ngồi tựa vào ghế, mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa kính. Sáu năm đầy ấm ức, tủi nhục, trong khoảnh khắc này hóa thành vị chát nơi khóe môi.
“Vì sao?” Giọng Thẩm Dự khàn khàn, kìm nén như có cơn bão cuộn trào phía sau: “Tô Man, sáu năm nay… vì sao em không gọi cho tôi?”
Nước mắt tôi rơi lã chã. “Vì tôi sợ.” Tôi nghẹn giọng, “Thẩm Dự, tôi sợ anh, sợ gia đình anh, sợ cái thế giới phía sau lưng anh.
“Tôi nghĩ… rời khỏi anh, mới có thể cho con một cuộc sống yên ổn. Tôi không muốn nó giống như tôi ngày trước… bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà mắng chửi không còn chút tôn nghiêm nào.”
Chiếc xe bất ngờ phanh gấp. Anh quay người như được kích hoạt, nhẹ nhàng đặt con gái vào chỗ an toàn rồi ôm tôi vào lòng bằng toàn bộ sức mình. Ngực anh nóng rẫy, nhịp tim dồn như trống trận.
“Em không thất bại.” Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nghẹn ngào đau đớn: “Thất bại là của anh.”
“Là anh — thằng đồ ngu! Là anh đã không bảo vệ được hai mẹ con! Là anh để vợ con anh bị đám rác rưởi kia hành hạ đến thế này!” Anh siết chặt vòng tay hơn nữa.
“Tô Man, nghe anh nói.” “Từ hôm nay, trời sập xuống, anh đứng chịu thay.” “Ai khiến hai mẹ con rơi một giọt nước mắt, anh sẽ bắt người ta trả bằng máu.”
Tôi nằm trong vòng tay anh, nước mắt lăn — nhưng lần này là mặn mà của một niềm tin vừa được phục sinh: có anh ở đây, bão tố sẽ khác.