Bài Thi Điểm 0

Chương 3

5.

Trong xe im phăng phắc. Con gái cuộn trong lòng tôi, khuôn mặt bé nhỏ áp sát vào ngực, cuối cùng mới có chút sắc hồng trở lại. Khung cảnh ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, như một giấc mộng xa vời.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ: Hiệu trưởng.

Tôi thoáng nhìn Thẩm Dự, nghĩ anh sẽ tắt máy ngay. Không ngờ anh lại ấn loa ngoài.

Giọng nói trơn tru, giả dối mà cao ngạo lập tức truyền đến: “Cô Tô, tôi có thể cho cô một cơ hội nữa. Bảo con gái cô viết một bản kiểm điểm thật sâu, thừa nhận đã bịa chuyện và tự gây thương tích để vu khống cô Vương, tôi có thể xem xét cho nó quay lại lớp… ở dạng dự thính.

Còn công việc của cô… người trẻ mà, nóng nảy thì phải trả giá. Nhưng nếu cô chịu phối hợp, tôi có thể giúp giải thích với công ty, nói rằng đây chỉ là hiểu lầm.”

Ông ta dừng lại, giọng điệu đầy ban ơn: “Dù sao, phụ nữ đơn thân nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì. Ầm ĩ quá thì sau này còn mặt mũi nào sống nữa?”

Toàn thân tôi run rẩy vì giận, định quát lên thì Thẩm Dự khẽ lắc đầu với tôi. Anh nhấc điện thoại, giọng bình thản không một gợn sóng: “Tôi là cha của đứa bé.”

Đầu dây kia im bặt một giây, rồi vang lên tiếng cười khẩy: “Cha? Sớm đi đâu, giờ mới mò ra làm anh hùng? Tôi mặc kệ anh là ai, chuyện này tôi khuyên anh vẫn nên—”

“Hiệu trưởng Lưu.” Thẩm Dự cắt ngang, giọng anh đột ngột trầm xuống, lạnh buốt như lưỡi dao.

“Tháng trước, Quỹ Giáo dục thành phố có khoản quyên góp ba triệu, chỉ định dùng để mở rộng thư viện trường các người. Số tiền đó… bây giờ vẫn còn trên sổ sách chứ?”

Trong ống nghe, không gian lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Tôi gần như có thể tưởng tượng được, ở đầu dây bên kia, khuôn mặt tròn bóng mỡ của lão hiệu trưởng kia đang lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt.

Mãi đến năm giây sau, giọng run run mới vang lên, mang theo sự kinh hoảng lẫn nghi ngờ: “Anh… anh là ai? Sao anh biết chuyện này?”

“Tôi là ai không quan trọng.” “Quan trọng là — người quyên góp số tiền đó chính là tôi.”

“Bây giờ, mang Vương Lệ Quyên và viện trưởng Lý đến văn phòng lớp Toán nâng cao mà đợi. Tôi cho các người mười lăm phút. Tôi sẽ đích thân dạy các người thế nào mới gọi là quy củ. Và cũng tiện thể bàn về chuyện: lạm quyền và tham ô công quỹ thì sẽ có kết cục gì.”

“Tút… tút…” Thẩm Dự dứt khoát cúp máy, tiện tay ném điện thoại lại cho tôi. Anh không thừa một lời, chỉ siết chặt vô lăng, cho xe ngoặt đầu gắt đến mức bánh xe ma sát rít lên chói tai, lao ngược về hướng ban nãy.

Trong văn phòng lớp Toán nâng cao, hiệu trưởng, viện trưởng Lý và cô Vương đứng thẳng cứng như ba cây cọc. Mặt lão hiệu trưởng nhễ nhại mồ hôi, cổ áo sơ mi ướt sũng; viện trưởng Lý lớp phấn trôi loang lổ, ánh mắt né tránh; còn cô Vương — kẻ lúc nào cũng hống hách kiêu căng — giờ đây sắc mặt tái nhợt, môi run lập cập, chẳng dám liếc ngang dòm dọc.

Khi nhìn thấy chúng tôi bước vào, đặc biệt là khi ánh mắt chạm đến Thẩm Dự, cả cơ thể cô ta run bắn, hoàn toàn mất hết khí thế.

Ánh mắt Thẩm Dự chẳng buồn dừng lại trên ba người đang run như cầy sấy kia. Anh xoay người, ra lệnh cho hai vệ sĩ mặc đồ đen phía sau:

“Đem đồ vào.”

Cửa phòng bật mở, hai người đàn ông khiêng một tấm bảng trắng mới tinh, to bằng cả mảng tường, đặt “rầm” xuống ngay chính giữa văn phòng. Âm thanh nặng nề vang vọng khiến cả ba người — hiệu trưởng, viện trưởng Lý, cô Vương — lại rùng mình thêm một trận.

“Th… Thẩm tổng…” Hiệu trưởng lảo đảo bước lên nửa bước, gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc: “Ngài xem, chuyện này… chỉ là hiểu lầm thôi! Về khoản tiền ngài quyên góp cho trường, chúng tôi—”

“Câm miệng.” Thẩm Dự lạnh lùng cắt ngang. “Bây giờ, không phải lúc nói về tiền.”

 

6.

Anh bước tới trước tấm bảng, lấy một chiếc bút lông đen, đặt vào bàn tay nhỏ bé của con gái. Rồi anh cúi xuống, giọng nói trầm ấm chỉ đủ cho ba người chúng tôi nghe thấy:

“Y Y, đừng sợ. Con hãy viết đi. Viết lại đề toán đã khiến con chịu oan ức lớn nhất.”

Cơ thể con bé vẫn run run, ánh mắt luống cuống nhìn tôi, rồi lại ngước lên bắt gặp cái gật đầu khích lệ trong mắt Thẩm Dự. Tôi siết lấy tay con, bàn tay mình bao bọc lấy bàn tay bé xíu, cùng nhau nắm chặt cây bút.

Trên bảng trắng, từng nét chữ mạnh mẽ hiện ra hai phép tính:

3 x 5 = ? 5 x 3 = ?

Viết xong, tôi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cô Vương.

“Cô Vương, chẳng phải cô từng nói 3 nhân 5 không bằng 5 nhân 3 sao?”

Cô ta không dám nhìn tôi, cũng chẳng dám nhìn Thẩm Dự, ánh mắt hoảng loạn trốn tránh khắp nơi: “Tôi… tôi chỉ nói là cách giải… là tư duy logic…”

“Rất tốt.” Thẩm Dự khẽ vỗ tay hai cái, tiếng vang lạnh lùng.

Anh tiến lên, rút bút từ tay con gái, dứt khoát viết lên bảng dòng chữ mạnh mẽ:

《Chứng minh tính giao hoán của phép nhân số nguyên》

Viết xong, anh “bốp” một tiếng ném thẳng cây bút xuống chân cô Vương.

“Cô chẳng phải lúc nào cũng rao giảng về sự ‘nghiêm ngặt logic’ sao?” Khóe môi anh nhếch lên, nhưng là một nụ cười lạnh lẽo. “Vậy mời cô — dùng bất kỳ hệ thống toán học nào trên trình độ đại học: lý thuyết nhóm, lý thuyết vành, hoặc đơn giản là các tiên đề Peano — chứng minh cho tôi xem, vì sao phép nhân số nguyên có tính giao hoán.”

Mỡ trên mặt lão hiệu trưởng giật giật, viện trưởng Lý há hốc miệng thành hình chữ O, còn trên trán cô Vương thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Anh… anh cố tình gây sự!” Giọng cô Vương run rẩy, miễn cưỡng chống chế. “Chuyện này thì liên quan gì đến đề ôn toán tiểu học chứ!”

“Tất nhiên là có.” Tôi lạnh lùng cất lời. “Chẳng phải cô đã nói, cô dạy không phải mấy phép tính chợ búa, mà là ‘tư duy logic nghiêm ngặt’ sao? Cô không phải suốt ngày lấy ‘quy củ’ ra làm lá chắn sao?”

Tôi bước lên một bước, ánh mắt găm chặt vào đôi mắt láo liên trốn tránh của cô ta, từng chữ nặng nề: “Bây giờ, mời cô dùng chính sự ‘nghiêm ngặt’ và ‘quy củ’ mà cô hằng tự hào, giải bài toán này. Lúc xé bài thi điểm tuyệt đối của con tôi, chẳng phải cô rất tự tin à?”

“Tôi… tôi…” Cô Vương á khẩu, không thốt nổi thêm chữ nào. Một kẻ tốt nghiệp trường sư phạm hạng ba, chỉ nhờ luồn lách và quà cáp mới leo được đến vị trí hôm nay — đến cả đề bài viết gì cô ta còn chưa chắc hiểu!

“Không chứng minh được à?” Thẩm Dự bật cười, tiếng cười đầy khinh miệt. “Đã không chứng minh nổi, dựa vào cái gì cô dám xé nát bài thi điểm tuyệt đối của con gái tôi?!”

Tiếng anh bất chợt vang dội như sấm nổ: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu!”

“Bịch!” Đôi chân cô Vương nhũn ra, cả người ngã sụp xuống nền nhà.

Thẩm Dự chẳng buồn liếc thêm, chỉ rút từ túi ra một chiếc giá đỡ nhỏ, đặt điện thoại ngay trước bảng trắng. Màn hình sáng lên, là một giao diện livestream. Ở góc phải phía trên, con số người xem điên cuồng tăng vọt, từng giây nhảy lên hàng nghìn…

“Quên không nói cho ba người biết.” Giọng Thẩm Dự trầm thấp, lạnh lẽo như phán quyết từ địa ngục. “Buổi ‘giảng dạy về quy củ’ hôm nay — đang được phát trực tiếp cho toàn bộ mạng lưới.”

Anh chỉ tay về phía cô Vương đang quỵ trên nền đất, lại liếc qua lão hiệu trưởng và viện trưởng Lý đang run như sắp ngã, cuối cùng, ánh mắt dịu dàng hẳn đi khi dừng lại trên con gái tôi.

“Bây giờ, Y Y, con sẽ làm cô giáo.” “Con hãy dạy cho bọn họ, cũng như cho tất cả các cô chú, anh chị đang theo dõi trên màn hình kia biết: bài toán này… rốt cuộc phải giải thế nào.”

 

7.

Trong ống kính livestream, cả căn phòng rộng lớn chìm trong tĩnh lặng. Không còn tiếng người, chỉ còn nhịp tim nặng nề dội vang trong lồng ngực mỗi người.

Con gái tôi — Y Y — đứa bé từng bị họ định tội là “tâm lý không ổn định”, giờ phút này lại trở thành vị quan toà duy nhất. Cơ thể nó vẫn run lên bần bật, nhưng khi bàn tay tôi đặt lên tay nó, khi ánh mắt nó chạm vào cái gật đầu khích lệ của Thẩm Dự, trong đôi mắt trống rỗng bỗng lóe lên ánh sáng.

Thân hình nhỏ bé đứng trước tấm bảng trắng khổng lồ, nó cầm lấy bút. Trên livestream, bình luận ào ạt cuồn cuộn:

“Trời ơi, để một đứa bé đứng lớp sao? Quá tàn nhẫn!” “Cái gì thế này, kịch bản kiểu gì đây? Con bé sắp khóc ngất rồi kìa!” “Bố mẹ làm gì thế? Sao để con chịu đựng vậy?”

Nhưng chỉ một giây sau, cả thế giới nín lặng.

Giọng con bé vang lên — còn nghẹn ngào, còn run rẩy, nhưng từng chữ rõ ràng: “Ba nhân năm… nghĩa là có ba cái đĩa, mỗi đĩa đặt năm viên kẹo.”

Nó run rẩy vẽ ba vòng tròn méo mó lên bảng, trong mỗi vòng chấm năm dấu nhỏ. “Như vậy, tổng cộng có mười lăm viên kẹo.”

Sau đó, nó lại vẽ thêm năm vòng tròn nhỏ hơn, trong mỗi vòng chấm ba dấu. “Năm nhân ba… là có năm cái đĩa, mỗi đĩa đặt ba viên kẹo. Đếm lại, vẫn là mười lăm viên kẹo.”

Nó đặt bút xuống, ngẩng gương mặt còn in vệt nước mắt, ánh mắt hướng vào ống kính rồi quay sang nhìn cô Vương đang ngồi bệt trên nền đất.

Tiếng nó nghẹn lại, nhưng là cả một sức mạnh dồn hết: “Đĩa và kẹo chỉ đổi chỗ, số kẹo đâu có ít đi… Thưa cô, tại sao kết quả giống nhau mà cách nghĩ lại bị coi là sai? Con gian lận ở chỗ nào?”

Những câu nói ngây thơ kia, lại trở thành nhát dao sắc bén nhất — dưới ánh nhìn của hàng chục triệu người, chúng trực diện xé toạc sự giả dối của cô Vương, lão hiệu trưởng và viện trưởng Lý!

Livestream nổ tung. Những dòng bình luận nghi ngờ vừa nãy, lập tức bị làn sóng phẫn nộ và thương xót tràn ngập:

“Khóc mất rồi! Đây mà là ‘gian lận’ hả?!” “Tôi xin gọi đây là ‘Định luật hoán vị kẹo và đĩa’! Thiên tài nhỏ! Con bé là thiên tài!!” “Con súc sinh họ Vương kia! Ra quỳ xuống tạ lỗi cho đứa nhỏ ngay!!” “Cho tôi số điện thoại Sở Giáo dục! Tôi muốn tố cáo bằng tên thật! Loại người này không xứng đáng đứng trên bục giảng!” “‘Trường danh giá’? Tôi nhổ! Một bãi rác thì có! Cầu xin mọi người bóc trần hết lũ cặn bã này!!”

Số người xem từ mấy trăm ngàn, trong chớp mắt bùng nổ vượt mốc năm triệu, mười triệu! Bảng hot-search chói đỏ, dòng chữ đứng đầu kèm theo ký hiệu “Nổ” như một tiếng sấm.

Khuôn mặt mập ú của lão hiệu trưởng đỏ bầm, tím tái, run rẩy nhìn vào điện thoại — nơi hiện liên tục những cuộc gọi khẩn từ lãnh đạo Sở Giáo dục. Cả hồn vía như muốn bay mất.

Thẩm Dự bước lên một bước, bàn tay dịu dàng xoa đầu con gái, ôm nó vào ngực. Khi quay lại, gương mặt anh chỉ còn băng lạnh.

“Hiệu trưởng Lưu,” giọng anh vang dội, từng chữ rắn như búa nện, “Tham ô tiền quyên góp, giả mạo sổ sách, bắt nạt học sinh, vu khống phụ huynh. Những tội đó… đã đủ để ông an phận ‘dưỡng già’ trong tù chưa?”

“Bịch!”

Chương trước
Chương sau