Chương 3
Chưa kịp để tôi trả lời, tin nhắn của anh ta tới liên tiếp.
"Bây giờ hình xăm chưa 'chín' hẳn, vẫn còn một tia hy vọng."
"Đợi khi cô ta mọc móng tay dài màu đỏ, cô ta sẽ m.ổ b.ụ.n.g cậu."
"Giá trọn gói 15 vạn, đừng đợi đến lúc không cứu được nữa mới tìm tôi."
Tôi nói với anh ta, bát canh có mùi m.á.u tanh đó là do nồi còn bám mùi.
Anh ta giận vì tôi không tiến bộ nên đáp lại: "Cô ta nói gì cậu cũng tin nấy à! Cô ta chẳng qua là thấy cậu có gì đó không ổn, sợ cậu phát hiện ra sự thật nên mới vội vàng tìm cớ, vậy mà cậu vẫn ngu ngốc bị lừa."
Tôi c.ắ.n chặt răng, nhớ lại những điều kỳ lạ của Tiểu Vũ, vẫn không thể đưa ra quyết định.
"Làm sao tôi có thể xác minh cô ấy có phải là quỷ không?"
"Quỷ rất sợ ngải cứu." Anh ta nói: "Cậu có thể mang một ít ngải cứu về xem phản ứng của cô ta thế nào."
"Cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ." Tôi cần thử nghiệm.
Anh ta đưa ra tối hậu thư: "Ba ngày, càng sớm càng tốt, nếu không sẽ không ai cứu được cậu đâu."
9
Tôi phải làm sao để tìm ngải cứu đây. Nếu Tiểu Vũ thực sự là quỷ thì làm sao tôi có thể không đ.á.n.h rắn động cỏ?
Tôi đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay từ phía sau đặt lên vai tôi.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Ánh mắt Tiểu Vũ nhìn thẳng vào điện thoại của tôi.
Tôi vội vàng úp điện thoại xuống, bắt gặp ánh mắt nửa có nửa không của cô ấy đang dò xét tôi.
"Sao anh căng thẳng thế, điện thoại giấu bí mật gì à? Đưa em xem nào."
Tiểu Vũ cười một tiếng, đưa tay muốn giật lấy điện thoại. Tôi lập tức nhét điện thoại vào túi quần: "Chuyện... Chuyện công việc thôi."
Tiểu Vũ khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi dò xét. Một lúc lâu sau mới nói: "Không lẽ là giấu người phụ nữ khác?"
Tay Tiểu Vũ nâng cằm tôi lên. Lúc này tôi mới phát hiện, móng tay của Tiểu Vũ vậy mà đã biến thành màu đỏ! Rõ ràng hôm qua vẫn chưa phải thế. Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào móng tay đỏ của cô ấy, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Anh run rẩy cái gì vậy?” Tiểu Vũ nghiêng đầu mỉm cười với tôi, móng tay đỏ tươi lướt qua mặt tôi.
"Móng tay của em, sao lại..." Tôi không thốt nên lời.
"Sáng nay em vừa làm dưới lầu đó, đẹp không, tốn hơn ba trăm tệ đấy!"
Tiểu Vũ kiều diễm hài lòng đưa tay ra cho tôi xem. Những chiếc móng tay dài và đỏ tươi đó, là móng giả kéo dài. Không phải móng tay của Tiểu Vũ tự mọc ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
10
Cho dù Tiểu Vũ có phải là quỷ hút m.á.u hay không, bản thân tôi cũng sắp bị chính mình dọa c.h.ế.t rồi. Việc cấp bách bây giờ là phải dùng ngải cứu. Nếu là quỷ thì chắc chắn sẽ sợ vật dương khí này. Đây là bằng chứng trực tiếp nhất.
Tôi tan làm sớm, mua dụng cụ xông ngải ở tiệm t.h.u.ố.c rồi bắt đầu đốt ngải. Mùi ngải cứu lan tỏa khắp căn phòng. Tôi dán mắt vào cửa ra vào, lặng lẽ chờ đợi.
Cửa phòng mở ra, Tiểu Vũ đã về. Cô ấy ngửi thấy mùi ngải cứu nồng nặc, sắc mặt tái mét. Giọng nói vốn dĩ ngọt ngào, kiều diễm thường ngày bỗng trở nên the thé và đau đớn.
"Mùi gì thế này! Vương Lâm, anh đang làm gì vậy!"
"Xông ngải đó mà, tốt cho sức khỏe lắm, Tiểu Vũ, lại đây xông cùng anh đi."
Tiểu Vũ vậy mà thực sự sợ ngải cứu, tôi cố kìm nén sự kinh ngạc và sợ hãi trong lòng.
"Ngộp c.h.ế.t đi được!" Cô ấy vội vàng ném túi xách sang một bên, điên cuồng cào cấu tóc mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Người bình thường dù có thấy mùi khó chịu cũng không thể có phản ứng như thế này. Huống hồ Tiểu Vũ là một người vốn rất chú trọng hình tượng.
Tiểu Vũ quả nhiên là quỷ! Hình xăm trên n.g.ự.c dường như lại nóng lên, tôi đã được xác nhận, vội vàng bấm điện thoại.
"Tôi tin anh, anh giúp tôi với."
"Tiền đâu?" Anh ta trả lời rất nhanh.
Tôi c.ắ.n răng: "Mười lăm vạn không phải là số nhỏ... Ai biết anh có phải nhận tiền rồi không làm gì không..."
"Tôi đã sợ đến mức không còn cách nào nữa rồi... Đại sư, chỉ có anh ở đây tôi mới có thể yên tâm."
Tôi sắp bị Tiểu Vũ làm cho phát điên rồi.
Cuối cùng anh ta cũng xuống nước: "Được, vậy tối mai gặp mặt nói chuyện chi tiết."
11
Sau khi thành công hẹn được thời gian với đại sư, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, tôi thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, sốt ruột chờ đợi, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn. Sau khi xác nhận Tiểu Vũ là quỷ, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi cũng không dám nhìn cô ấy, càng không dám hành động hấp tấp.
"Vương Lâm, hai ngày nay sao anh cứ bồn chồn không yên vậy?"
Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn tôi, vẻ mặt ngây thơ. Hoàn toàn không thể liên hệ cô ấy với hình ảnh cô gái đêm đó dùng bàn tay lạnh lẽo sờ tim tôi.
Tôi khô khan nói: "Không có gì... Gần đây công việc áp lực quá."
Đây cũng là sự thật. Vì chuyện của Tiểu Vũ mà tôi hoàn toàn không thể tập trung làm việc, không ít lần bị sếp mắng.
"Ăn nhiều vào, món này bổ tim lắm."
Tiểu Vũ lo lắng nhìn tôi, gắp một miếng thịt đen xì vào bát tôi. Đó là một miếng tim vịt kho.
"Em thích ăn món này à?"
Bây giờ tôi không dám nhìn bất cứ thứ gì liên quan đến tim, luôn cảm thấy trái tim mình sắp không còn nữa.
"Đúng vậy, giòn giòn, dai dai, ngon lắm."
Tiểu Vũ gắp hai miếng tim vịt bỏ vào miệng.
Rắc rắc rắc...