Chương 4
Đối mặt với tiếng nhai giòn tan này, tim tôi đập thình thịch. Tôi vứt đũa, chạy vọt ra cửa, không màng đến Tiểu Vũ đang lớn tiếng gọi tôi phía sau. Tôi đến quán cà phê ngồi đợi trước. Chỉ có đại sư mới cứu được tôi!
Có người ngồi xuống đối diện tôi, cuối cùng anh ta cũng đến rồi. Tôi tràn đầy hy vọng nhìn anh ta như nắm được cọng rơm cứu mạng.
Anh ta mặc một bộ áo choàng màu đen huyền, trên đó thêu đầy những hoa văn và chữ mà tôi không hiểu được. Khác với hình dung của tôi về một pháp sư tóc bạc râu dài, anh ta lại là một thanh niên rất trẻ.
Tôi có chút nghi ngờ. Các đại sư khác đều có cốt cách đạo cốt tiên phong. Người này trẻ như vậy, sẽ không phải là kẻ lừa đảo chứ.
Có lẽ là nhìn ra được sự do dự của tôi. Anh ta bình thản nói: "Nếu cậu không tin tôi, bây giờ có thể đi ngay."
Anh ta vừa nói đã định đứng dậy. Tôi đứng lên ngăn lại: "Đại sư đừng đi, tôi tin anh!"
Có thể tự tin như vậy, ít nhiều cũng phải có chút bản lĩnh.
Anh ta thong thả ngồi xuống, tôi vội vàng mở lời: "Đại sư, chuyện quỷ hút m.á.u tôi nên làm thế nào..."
Anh ta xòe tay ra: "Không cần vội, tiền đâu?"
Tôi mở cặp công văn đặt lên bàn rồi kéo khóa lộ ra một tập tiền. Anh ta lập tức bắt đầu đếm tiền.
Tôi có một cảm giác khó tả, cẩn thận hỏi: "Cho hỏi đại sư pháp hiệu là gì?"
"Tuyên Thông pháp sư."
Sau khi đếm tiền xong, anh ta hài lòng cười, nghi hoặc hỏi: "Hai người quen nhau thế nào? Con quỷ hút m.á.u này, thường thì sẽ không xuất hiện đâu."
Tôi hồi tưởng lại lúc tôi và Tiểu Vũ mới quen nhau. Công ty tổ chức đi dã ngoại leo núi, đêm đó trời mưa, tôi đành ngủ tạm dưới gốc cây.
Khi tỉnh dậy thì không hiểu sao bị lạc đoàn. Đi loanh quanh một hồi, trước mắt lại xuất hiện một ngôi làng bị bỏ hoang.
Tiểu Vũ từ trong đó bước ra, rụt rè nhìn tôi. Cô ấy nói cô ấy bị lạc đường, vẻ mặt bất lực và mờ mịt. Tôi lập tức đưa cô ấy ra khỏi núi nhưng cô ấy chỉ nhớ mình tên Tiểu Vũ. Tôi muốn đăng tin tìm người thân cho cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý.
Tiểu Vũ xinh đẹp dịu dàng, kiều diễm đáng yêu, chúng tôi nhanh chóng trở thành người yêu.
Tôi kể xong câu chuyện, lại liệt kê từng điều kỳ lạ của cô ấy.
"Cô ấy ban ngày đều phải che ô... Cơ thể luôn..."
Anh ta ngắt lời tôi, khẳng định: "Cô ta chính là quỷ hút máu, cô ta đã hút cạn cả ngôi làng đó, không ai dẫn đường thì cô ta không thể đi ra ngoài được nên đã nhắm vào cậu."
Anh ta thở dài một tiếng: "Một con quỷ hút m.á.u đã ăn sạch cả một ngôi làng, pháp lực nhất định rất cao cường, chuyện này e có chút khó khăn... Nhưng cũng không phải là không làm được."
"Thêm năm vạn nữa, tôi đảm bảo sẽ lo liệu chuyện này cho cậu ổn thỏa."
Ánh mắt anh ta lóe lên vẻ tinh ranh, cười tủm tỉm nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình bị chặt c.h.é.m nhưng mười lăm vạn đã đưa rồi, đành c.ắ.n răng chuyển thêm cho anh ta năm vạn nữa.
"Đây là tất cả số tiền của tôi rồi, anh phải giúp tôi thật tốt đấy."
Nụ cười của anh ta càng rộng hơn, vỗ vai tôi: "Yên tâm, tôi đây rất thích giúp người, cậu cứ để tôi nghĩ cách. Trước mắt tôi đưa cậu hai lá bùa để dán lên người, cô ta sẽ không dám lại gần cậu nữa."
Tôi nắm chặt hai tờ giấy bùa màu vàng như nắm lấy hy vọng mong manh.
12
Tôi dán giấy bùa lên ngực.
Về đến nhà, Tiểu Vũ đang cuộn mình xem TV đợi tôi, còn nghịch ngợm những chiếc móng tay đỏ của cô ấy. Tôi cảm giác móng tay cô ấy lại dài ra nữa rồi. Phần giữa móng còn được cô ấy giũa thành hình nhọn hoắt.
"Vương Lâm, anh về muộn thế này, đi gặp ai vậy?"
Cô ấy hung dữ nhìn tôi, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Tôi sờ lên lá bùa trên ngực, tự nhủ đừng hoảng sợ.
"Một... Một người bạn."
Cô ấy nheo mắt lại, đi đến trước mặt tôi, hít ngửi kỹ lưỡng.
"Trên người anh có mùi mà em ghét."
Cô ấy đột nhiên kéo áo tôi, móng tay lướt qua không khí. Tôi giãy giụa: "Em... Em muốn làm gì?"
Sức cô ấy rất mạnh, tôi vậy mà không thể giãy thoát. Sẽ không phải là sắp bị khoét tim ra ngay lập tức chứ? Cảm giác móng tay cô ấy trở nên dài và sắc hơn rồi! Tôi ra sức giãy giụa, nhắm mắt không dám nhìn.
"Chiếc áo này rất hợp với anh, Vương Lâm."
Tôi mở mắt ra, phát hiện cô ấy đang cầm một chiếc áo lót nam so vào người tôi. Vừa nãy cô ấy chỉ kéo cởi áo khoác của tôi thôi. Tôi nhìn chiếc áo đơn kẻ caro đen trắng, nghẹn họng không nói nên lời.
"Em... Thật có tâm."
Tôi run rẩy nhặt áo khoác lên mặc lại.
13
Sau sự việc chiếc áo đơn màu đen, tôi càng thêm sợ hãi Tiểu Vũ.
Tôi trèo lên giường, chờ đợi Tiểu Vũ ôm tôi như mọi khi. Cơ thể lạnh buốt của cô ấy tiến lại gần, tôi nín thở. Tay cô ấy từ từ vuốt ve lưng tôi đến n.g.ự.c rồi đột nhiên rụt lại.
Tôi nhớ đến lá bùa trên n.g.ự.c mình. Nó âm thầm tỏa nhiệt, mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi từ từ di chuyển cơ thể, Tiểu Vũ u ám nói: "Trên người anh dán gì vậy?"
Giọng cô ấy lạnh lùng, sát khí, móng tay lạnh lẽo bắt đầu sờ gáy tôi. Da đầu tôi lập tức lạnh toát.
"Bùa bình an cầu ở chùa..." Tôi bịa ra một câu.
"Hèn chi hôm nay trên người anh có mùi em ghét." Tiểu Vũ hừ một tiếng: "Có em ở bên mà anh còn không bình an hạnh phúc sao?"
Chính vì có em nên mới không bình an hạnh phúc. Nhưng tôi không dám nói ra.
Cô ấy thấy tôi không nói gì nên nũng nịu nói: "Xé nó đi mà, em không thích mùi này."
"Đại sư nói, cái này phải dán ba ngày mới có hiệu quả… Nếu không sẽ mang đến tai ương…"