Chương 5
Tôi nuốt nước bọt, tuyệt đối không thể dễ dàng xé bỏ. Lá bùa này có uy lực lớn đến vậy, tôi không xé, cô ấy thậm chí còn không thể chạm vào tôi. Tôi cảm thấy ánh mắt cô ấy cứ dõi theo tôi, giống như con rắn âm u trong đêm tối.
Tôi trải qua một đêm bình an. Tôi nhìn thấy mặt trời ngày thứ hai, xúc động đến muốn khóc.
Tuyên Thông pháp sư, tuy tham tiền nhưng quả thực có bản lĩnh. Nhưng tôi không thể ngồi chờ c.h.ế.t nên cũng phải tự nghĩ cách.
"Quỷ hút máu…" Tôi thử mở tìm kiếm nhưng không tìm thấy.
Tôi nghĩ một lát, tìm kiếm: "Tuyên Thông pháp sư". Kết quả hiện ra. Tôi ngạc nhiên vui mừng bấm vào xem, là khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Phía dưới còn rất nhiều bình luận khen ngợi: "Tuyên Thông pháp sư bắt ma rất lợi hại!"
"Đúng vậy, nhà tôi trước đây âm khí nặng, buổi tối còn có tiếng phụ nữ khóc, gọi ông ấy đến xem một chút, thật sự không còn ma quỷ quấy phá nữa!"
Nụ cười của tôi càng rộng trên mặt, tìm đúng người rồi! Tôi giơ tay like những bình luận này. Tôi lướt trang web nhưng thời gian của những bình luận này khiến tôi sững sờ.
02/11/2010.
Hóa ra đã hơn mười năm trước. Nhưng Tuyên Thông mà tôi gặp hôm đó, nhìn thế nào cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi. Hơn mười năm trước anh ta cũng chỉ khoảng mười tuổi. Cho dù có thể xua đuổi quỷ thì làm sao có thể trông giống hệt bây giờ được?
Tôi run rẩy ngón tay tiếp tục tìm kiếm. Năm sinh và tiểu sử của Tuyên Thông pháp sư. Kết quả đầu tiên hiện ra. Là Tuyên Thông pháp sư sinh năm 1960 và mất năm 2021.
Anh ta không phải Tuyên Thông mà chỉ là một kẻ lừa tiền! Tôi giận dữ gọi điện cho anh ta: "Anh đang lừa tôi, anh căn bản không phải Tuyên Thông pháp sư!"
Anh ta khinh thường hừ một tiếng: "Tôi lừa cậu? Không có tôi, làm sao cậu có thể phát hiện cô ta là quỷ hút máu."
"Cô ta sợ ngải cứu, ăn uống máu, móng tay sắc nhọn… Những điều này tôi cũng lừa cậu sao? Tôi vốn dĩ là Tuyên Thông."
Tôi lớn tiếng hét lên: "Nhưng Tuyên Thông đã c.h.ế.t hai năm trước rồi!"
"Đó chỉ là cái c.h.ế.t mà của thế nhân thôi." Giọng điệu annh ta khinh thường.
"Vậy… Anh đã hơn tám mươi tuổi rồi sao?"
Tôi khó mà tưởng tượng được người đàn ông tuấn tú khoảng hai mươi tuổi này, lại đã hơn tám mươi tuổi.
Anh ta không phủ nhận cũng không khẳng định: "Tôi đã có cách rồi, ngày mai tôi sẽ đến nhà cậu để điều tra một lượt, cậu hãy dẫn cô ta ra ngoài trước, đừng để lộ sơ hở. Đến nước này thì cậu chỉ có thể tin tôi."
14
Sáng sớm, Tiểu Vũ lại đang uống canh. Tôi nhìn từ xa, màu canh nhạt hơn trước rất nhiều.
Hôm nay Tuyên Thông sẽ đến. Tôi phải dẫn Tiểu Vũ ra ngoài.
"Tiểu Vũ." Tôi gọi cô ấy đang uống canh.
Tiểu Vũ xõa tóc nhìn tôi, hơi không vui. Tôi gượng cười rồi từ từ ôm lấy cô ấy.
"Em nên đi chăm sóc da mặt rồi."
"À đúng rồi."
Tiểu Vũ được tôi nhắc nhở rồi ra khỏi nhà. Tôi ở nhà uống nước đợi Tuyên Thông. Rất nhanh sau đó, Tuyên Thông đến. Anh ta vẫn mặc bộ áo choàng đen, vừa đi vừa nhíu mày xuýt xoa: "Con quỷ hút m.á.u này, âm khí thật nặng!"
Tôi dẫn anh ta vào bếp: "Đại sư, đây là bát canh cô ấy uống."
Tuyên Thông liếc mắt một cái, giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Màu này càng ngày càng nhạt, cô ta sẽ rất nhanh phải đào tim để tiếp m.á.u rồi."
Tuyên Thông lấy ra một lá bùa vàng, dán lên bát. Bát canh màu đỏ nhạt kia lập tức tỏa ra mùi m.á.u nồng nặc. Rất tanh, tôi bị xông đến buồn nôn.
"Đây chính là bộ dạng vốn có của bát canh này, cô ta chỉ dùng phép che giấu một phần mùi m.á.u đi thôi."
Tuyên Thông giải thích cho tôi. Tôi nghĩ đến Tiểu Vũ mỗi ngày một bát canh đẫm máu…
Còn có thứ m.á.u ghê tởm dính ở khóe miệng cô ấy…
"Chưa đến một tuần, cô ta sẽ phải moi t.i.m lấy m.á.u rồi." Tuyên Thông đưa ra kết luận.
ANh ta lập tức niệm chú, đặt lá bùa lên chiếc áo trắng Tiểu Vũ mặc, trên áo lập tức hiện ra những vệt m.á.u lớn. Vệt m.á.u loang lổ, một mảng lớn nối tiếp một mảng lớn trên sàn nhà, kéo dài đến tận cửa.
"Những vệt m.á.u này đều là m.á.u của những người cô ta đã g.i.ế.c mà ra."
"Theo mức độ âm khí và lượng m.á.u này, cô ta đã hút sạch một ngôi làng."
"Và người tiếp theo chính là cậu."
Tuyên Thông quay lại, nói từng chữ một và cười một cách quỷ dị với tôi.
15
Khuôn mặt Tuyên Thông lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn vàng…
Một cơn gió thổi làm chiếc áo trắng của Tiểu Vũ treo trên mắc áo, bay phấp phới. Tôi nổi hết da gà.
"Đại sư, vậy bây giờ phải làm sao?"
"Con quỷ này tuy khó đối phó nhưng tôi cũng có cách."
"Đại sư, ông cứ nói."
"Thêm năm vạn." Tuyên Thông không hề khách sáo.
"Sao anh không đi cướp luôn đi!"
Còn phải thêm tiền sao? Tôi thật sự hết tiền rồi.
Tuyên Thông nhìn thấu sự tức giận của tôi, an ủi nói: "Đây là lần tăng giá cuối cùng, chế phục con quỷ này tôi cũng sẽ bị tiêu hao."
Anh ta cười hiền lành: "Yên tâm, người tu đạo không bao giờ lừa gạt người khác, đây đã là mức giá ưu đãi nhất rồi."
Tôi lại chuyển tiền cho Tuyên Thông. Tuyên Thông nhận tiền rồi dặn dò tôi: "Cậu hãy mua chuông vàng, chu sa, kiếm gỗ đào. Trước tiên hãy cắm kiếm gỗ đào ở hướng xoay trái 45 độ đối diện chân núi, đó là mắt trấn tà ma, rải từng lớp chu sa dưới chân núi. Đến lúc đó cậu dẫn cô ta đến, tôi niệm chú, cậu hãy lắc chuông vàng và cũng niệm chú theo."