Chương 3
Quả thật, lượng thông tin này quá lớn.
Trình Mục Bạch ra hiệu tôi ghé tai lại, dùng giọng yếu ớt như sắp tắt thở để nói:
“Anh trai tôi… luôn cho rằng năm xưa là tôi hại anh ta tàn phế, nên cố ý đẩy tôi xuống ao cá.
Như vậy… tháng sau, anh ta có thể thay tôi cưới Phương Uyển Như…”
Tôi kinh hãi:
“Không phải chứ? Đến cái ông anh ngồi xe lăn mà anh cũng không đối phó được?”
Đúng là phí hoài cả thân cơ bắp kia!
Anh lắc đầu:
“Tôi không thể động thủ với anh trai. Anh ấy là anh tôi… anh ấy muốn gì, tôi cũng tình nguyện cho.
Dù là mạng của tôi…”
Tôi sững sờ: “Cách nghĩ này, chắc Khổng Tử có sống lại cũng phải chắp tay bái phục. Người ta đòi mạng anh, ít ra anh cũng phải phản kháng chứ?”
“Ha.”
Anh cười khổ:
“Em nói đúng. Chỉ là… tôi không ngờ anh ấy thật sự muốn lấy mạng tôi. Lại càng không ngờ, ngay cả cha tôi… cũng muốn tôi chết…”
Tôi vô thức nuốt khan. Trời ơi, đây chẳng phải bi kịch ân oán gia tộc y như phim truyền hình sao?
Và tôi… có phải đã biết quá nhiều rồi không?!
Anh tiếp tục kể:
“Cha tôi vốn là con rể ở rể. Năm xưa để chiếm đoạt tài sản của mẹ tôi, chính tay ông ta hại c.h.ế.t bà.
Tôi tìm được chứng cứ, bắt ông ta đi tự thú, ai ngờ ông ta ngoài mặt đồng ý, sau lưng lại sai anh trai tôi ra tay thủ tiêu tôi.”
Tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ, rất lâu mới thốt ra được một câu:
“Sao anh biết chuyện này?”
“Haha.”
Anh bật cười lạnh:
“Đối diện với một cái xác, ít nhiều con người ta cũng sinh chút hối hận. Họ vừa khóc lóc bên tôi mấy tiếng, đã tự mình khai ra hết mưu mô.”
Tôi nhớ lại lúc bước vào, Trình Hạo Thiên mắt đỏ hoe, còn cụ Trình nước mắt ròng ròng… thế là mọi chuyện đều rõ.
Sau một hồi tâm sự sâu xa, cuối cùng tôi cũng hiểu ra mối liên hệ giữa Trình Mục Bạch và ông nội.
Quả nhiên, anh chính là người thừa kế đạo quán.
4
Tôi cúi xuống, vừa giúp Mục Bạch chỉnh lại gối vừa trịnh trọng hứa:
“Đã là người một nhà rồi thì anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu anh ra ngoài.”
Mục Bạch nhìn tôi, mặt mũi u ám chẳng còn chút hy vọng:
“Cứu thế nào? Điện thoại của em còn bị tịch thu rồi.”
“Tưởng gì, dễ thôi. Đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ tự nhiên sẽ thả tôi ra.”
Anh lắc đầu, đôi mắt đen thẫm nhìn tôi đầy thương hại:
“Em nghĩ đơn giản quá. Trên tay bọn họ dính không chỉ một mạng người. Thêm em… cũng chẳng sao cả.”
Một luồng gió lạnh luồn vào, khiến tôi rùng mình.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
Ngoài cửa, giọng Trình Hạo Thiên truyền tới:
“Xin lỗi cô Ân Yên, mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Đêm đã khuya rồi, tôi chuẩn bị chút đồ ăn khuya, cô có cần bồi bổ thêm thể lực không?”
Tôi giật thót, vội đè nén cảm xúc, hít sâu vài hơi, rồi ra mở hé cửa:
“Không thuận lợi lắm. Oán khí trên t.h.i t.h.ể em trai anh rất nặng, tôi cần thêm thời gian.”
Nghe vậy, sắc mặt Trình Hạo Thiên lập tức biến đổi, hốt hoảng hỏi:
“Oán khí? Có cần mời người làm pháp sự không?”
“Tạm thời chưa cần.”
Rõ ràng lời Mục Bạch nói là thật. Anh trai anh ta mặc nhiên chấp nhận chuyện có oán khí, chứ không hề thắc mắc tại sao một kẻ “chết do tai nạn” lại sinh oán niệm.
“Tôi cũng hơi đói rồi.”
Tôi kéo lại tà áo mỏng, đưa tay nhận khay đồ ăn.
“Tôi phải tranh thủ, loại việc này phải làm xong trước khi trời sáng.”
“Vậy làm phiền cô Ân Yên rồi.”
Không hổ là đại công tử Trình gia, vừa khép cửa lại đã khôi phục vẻ bình thản, giấu sạch kinh hoảng lúc trước.
Tôi mang đồ ăn vào phòng, đút cho Mục Bạch mấy thìa cháo.
Rồi hỏi:
“Có con đường nào để trốn ra ngoài không?”
Anh lắc đầu:
“Không có. Trình gia gắn camera khắp nơi, đến con chim bay vào cũng bị theo dõi.”
“Camera à? Thế thì dễ thôi.”
Tôi cười, lấy ra thiết bị gây nhiễu sóng.
Mục Bạch ngước hàng mi dài, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi chỉ về phía cửa sổ:
“Ngay đối diện phòng ngủ này có một cái, em thử đi.”
Tôi hứng khởi tăng công suất, vén rèm một góc.
Chỉ thấy đèn đỏ trên camera chớp mấy cái rồi tắt hẳn.
Thấy chưa, ngon lành mà!
Tôi vừa quay đầu lại thì trong sân vang lên tiếng còi báo động chói tai.
Ngay sau đó, hơn chục bảo vệ từ bốn phương tám hướng đồng loạt xông ra.
Cửa phòng ngủ cũng bắt đầu nhốn nháo.
Tiếng bước chân nặng nề dồn dập áp sát, rồi dừng ngay trước cửa phòng.
Tôi hốt hoảng, vội vã giảm công suất thiết bị xuống.
Bên ngoài mới dần yên tĩnh trở lại.
Không ngờ Trình gia lại canh phòng nghiêm ngặt đến vậy.
Xem ra, đường bỏ trốn coi như bó tay.
Giờ thì làm sao đây?
“Tôi có thể kiếm cái cớ, nói xác anh có biến gì đó, phải đưa ra chỗ có linh khí mới xử lý được?”
Mục Bạch khẽ run mi mắt, môi cong thành nụ cười nửa như chế giễu:
“Ngay cả em còn biết phải giữ bí mật, em nghĩ bọn họ sẽ để xác ra khỏi tầm kiểm soát à? Cớ đó càng khiến họ nghi ngờ tôi chưa chết, rồi đ.â.m cho tôi mười mấy nhát để chắc ăn.”
Anh nói cũng đúng.
Nếu đã muốn lấy mạng anh, một khi có chút nghi ngờ thì họ sẽ dứt khoát xử lý gọn.
Đúng là tôi nông nổi thật.
Chợt một ý táo bạo lóe lên trong đầu tôi:
“Còn vị hôn thê của anh, có tin được không?”
“Phương Uyển Như?”
Anh thoáng ngẩn ra, rồi đáp không chút do dự:
“Tất nhiên! Chúng tôi là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm.”
“Vậy thì tốt. Anh lo phần của anh đi, còn lại để tôi.”
Tôi cúi đầu, đưa cho anh một chiếc lọ y cụ.
“Cái này… để làm gì?” Anh cau mày.
“Tất nhiên là để lấy giống, tôi còn phải đi nộp kết quả chứ.”
Mục Bạch sững lại, ngượng ngùng quay mặt đi, cầm lấy lọ.
Trong làn khói mờ, tôi thoáng thấy vành tai anh đỏ bừng.
------------------------
Sáng hôm sau, Mục Bạch vẫn nằm trên giường dùng “Quy Tức Công” giả chết.
Còn tôi xách hộp dụng cụ mở cửa bước ra.
“Thế nào rồi?”
Trình Hạo Thiên ngay lập tức đẩy xe lăn lại hỏi.
Thì ra anh ta canh ngoài cửa suốt đêm, may mà tôi không dại dột hành động gì.
“Rất thành công, sinh đôi chỉ còn là chuyện sớm muộn.”
Tôi giơ chiếc lọ trong hộp ra.
Ánh mắt Trình Hạo Thiên lướt qua, trên mặt lập tức nở nụ cười hài lòng.