Chương 4
5
Lúc này, lão gia Trình gia cũng đi tới, thò đầu nhìn vào trong phòng, hỏi tôi:
“Còn cần mấy ngày nữa?”
Tôi không chắc ông ta muốn hỏi gì, bèn nói qua loa:
“Cái này phải tùy tình hình thụ thai mà quyết định. Sao, ngài không định tiếp tục à? Tôi nhắc trước, không có chuyện hoàn tiền đâu đấy.”
“Không phải vậy.”
Lão gia bóp trán, khẽ thở dài:
“Đêm qua xảy ra chút lộn xộn, trong lòng tôi luôn thấy bất an. Thi thể để mãi trong nhà cũng chẳng phải chuyện hay. Nếu cô đã lấy đủ thứ cần lấy, tôi nghĩ hôm nay… nên sớm hỏa táng nó, cho con trai tôi được an nghỉ.”
Thì ra là muốn nhanh chóng hủy xác diệt tích.
Tôi tuyệt đối không thể để ông ta toại nguyện!
Ngay lập tức, tôi nghiêm mặt làm ra vẻ bác sĩ:
“Chuyện này đâu thể nóng vội. Muốn có cháu, phải có quá trình. Đều phải chờ! Như năm ngoái bà Lý kìa, con trai bà ấy để đến nỗi bốc mùi rồi, thế mà kết quả ra sao? Năm nay chẳng phải đã sinh được thằng cháu đích tôn khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi đó sao!”
Có lẽ bị miếng bánh vẽ của tôi làm lung lay, lão gia gật gật đầu, giục tôi nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo.
Tôi quay sang nói với Trình Hạo Thiên:
“Cho tôi chút đồ ăn sáng. Nhân tiện, có thể gọi em dâu tới rồi.”
“Em dâu?” Hạo Thiên ngẩn ra. “Em dâu nào?”
“Vợ của người đã mất chứ còn ai. Nói cho rõ, mang thai hộ là không được pháp luật cho phép. Cho nên việc thụ tinh nhân tạo, tôi chỉ làm cho vợ hợp pháp của người c.h.ế.t thôi.”
“Nhưng…” Hạo Thiên khó xử:
“Em trai tôi chưa kịp kết hôn thì đã…”
“Vị hôn thê cũng được. Dù sao cũng không thể tùy tiện tìm một bà mẹ mang thai hộ, việc phạm pháp tôi không dính vào đâu.”
Không khí được tôi dẫn dắt, tôi lại chỉ vào chiếc lọ đựng mẫu, làm vẻ tiếc nuối:
“Nói trước, nếu Trình gia không tìm được người phối ngẫu hợp pháp, thì giống nòi khó khăn lắm mới giữ được này cũng chỉ đành lãng phí thôi. Tất nhiên, bảy chục triệu của ngài thì vẫn phải thanh toán đủ.”
Nghe vậy, gương mặt Trình Hạo Thiên dần trở nên nặng nề.
Trong lúc tôi thong thả ăn sáng, Phương Uyển Như đã tới.
Đúng như Trình Mục Bạch đoán.
Cô lái chiếc Mercedes G trắng, chạy qua sân trước Trình gia, rồi xuống hầm xe.
Chắc là vừa mới được báo tin về cái c.h.ế.t của Mục Bạch. Khi mới vào, cô còn giữ được bình tĩnh, nhưng khi bị dẫn đến gặp tôi thì nước mắt đã ròng ròng.
Tôi hỏi:
“Ngài Trình đã nói rõ với cô chưa? Cô tự nguyện trở thành vợ hợp pháp của Trình Mục Bạch, cũng là mẹ của con anh ấy chứ?”
Phương Uyển Như vừa lấy tay che mặt khóc, vừa liếc sang Trình Hạo Thiên một cái.
Hai ánh mắt giao nhau thoáng chốc, rồi cô mới gật đầu với tôi.
Đến khi vào phòng Mục Bạch, Uyển Như òa khóc, nhào lên người anh ta, khóc gào thảm thiết:
“Chồng ơi… sao anh nỡ bỏ em mà đi… Sao không phải em c.h.ế.t chứ! Anh tỉnh lại đi, để em c.h.ế.t thay cho anh cũng được…”
Khóc đến nỗi cả lão gia và Hạo Thiên cũng xúc động, đứng bên cạnh rơi nước mắt một hồi lâu mới chịu rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại tôi, Uyển Như và Mục Bạch.
Anh chàng này diễn cũng khá, nằm im lặng như thật sự đã chết.
Nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm, bèn nhân lúc Uyển Như khóc, châm một kim lên huyệt trên đỉnh đầu anh ta, phong bế lại.
Như vậy thì anh ta sẽ không tự ý giải trừ công pháp nín thở nữa.
Uyển Như vẫn mải khóc, còn tôi vừa lấy dụng cụ chuẩn bị chọc hút trứng, vừa gợi chuyện.
Cô ta chẳng thèm đáp lại.
Tôi giả bộ tốt bụng, nói:
“Cô Phương thật tình nghĩa, khóc đến tôi cũng xúc động. Trong gói dịch vụ cao cấp này có một hạng mục: có thể dùng bùa chú cho vợ gặp lại người đã mất, nói chuyện một lần. Cô có muốn thử không?”
Uyển Như ngẩn người, rồi gật đầu trong nước mắt.
Tôi giả vờ đốt lá bùa, theo đúng kế hoạch đã bàn với Mục Bạch, kể ra mấy chuyện riêng tư chỉ có hai người bọn họ mới biết.
Lừa cho cô ta tin tưởng xong, tôi mới vào chủ đề chính:
“Mục Bạch nói anh ấy không muốn bị hỏa táng. Anh ấy muốn cô lén đưa đến gốc cây nơi hai người lần đầu gặp nhau, làm tang lễ ở đó. Cô có đồng ý hoàn thành tâm nguyện này không?”
“… Lén đưa anh ấy ra ngoài?!”
Ánh mắt Uyển Như nhìn tôi lập tức đầy cảnh giác.
Tôi vội chuyển chủ đề, thắp ba nén nhang, lạy trước Mục Bạch.
Rồi mới quay sang Uyển Như:
“Người đã mất là lớn nhất. Tôi khuyên cô nên làm theo nguyện vọng của anh ấy. Cô càng thành toàn, thì càng dễ mang thai được cặp song sinh con trai.”
Thấy cô ta vẫn không động lòng, tôi lại thêm điều kiện:
“Đến lúc đó, cô ôm trong tay hai đứa con trai, còn lo gì địa vị ở Trình gia nữa? Trình gia là nhà giàu nhất nước, mà cái gì của Trình gia chẳng phải cũng chính là của nhà họ Phương sao?”
“Giữ được địa vị ở Trình gia…”
Uyển Như lẩm bẩm vài câu, ánh mắt mơ hồ.
Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sáng hẳn.
Tôi cùng Uyển Như bàn bạc một lượt, rồi chia nhau hành động.
Uyển Như lấy cớ sức khỏe không tốt, ra ngoài đánh lạc hướng đám bảo vệ.
Sau khi chắc chắn ngoài cửa không còn ai canh, tôi mới nhét Mục Bạch đang dùng công pháp nín thở vào chiếc vali cỡ lớn.
Tiếp đó, bật máy gây nhiễu điện tử, chỉnh công suất lên mức cao nhất.
Kéo vali, tôi chạy nhanh ra cầu thang bộ.
Ngoài kia quả nhiên còi báo động rú vang.
Tiếng người, tiếng bước chân hỗn loạn cả lên.
“Nhanh lên! Đi kiểm tra phòng Nhị thiếu gia!” – tiếng hô dồn dập khắp nơi.
Tôi giật mình, vội ép chặt người vào tường.
Thừa lúc cảnh hỗn loạn, tôi kéo vali lao thẳng theo hành lang vắng người, rồi chui vào thang hàng.
Một mạch xuống tận tầng hầm B2.
Ngẩng đầu lên, chiếc Mercedes G trắng đã ở ngay trước mắt.
6
Tôi lao nhanh tới, lôi chìa khóa xe Phương Uyển Như đưa ra từ túi áo, run rẩy mở cốp sau.
“Rầm” một tiếng, cửa bật lên—
Trước mắt tôi lại hiện ra khuôn mặt đầy âm hiểm của Trình Hạo Thiên!
“Cô Ân Yên, lại gặp nhau rồi.”
Tôi giật mình lùi mấy bước liên tiếp.
Còn chưa kịp định thần, cửa xe phía lái mở ra.
Phương Uyển Như thản nhiên bước xuống, khóe môi cong lên nụ cười lạnh:
“Sao lại nhìn tôi như thế? Thế nào, bất ngờ lắm à?”
Cô ta nắm chặt lấy tay Trình Hạo Thiên ngay trước mặt tôi.
Mười ngón đan xen, tình ý ngọt ngào đến mức lợm giọng.
Tôi c.h.ế.t lặng, ghê tởm đến mức chẳng nói nổi một câu.
Không còn nghi ngờ gì nữa—chính Phương Uyển Như đã bán đứng tôi!
Thế là, tôi cùng “cái xác” của Trình Mục Bạch bị bắt về lại biệt thự.
Cho dù tôi hết lời dùng “thuật số” để bao biện, nói chỉ để hoàn thành di nguyện người chết, ánh mắt Trình Hạo Thiên vẫn tràn đầy ngờ vực:
“Cô tưởng tôi ba tuổi chắc? Tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi!”