Ban Ngày Làm Bác Sĩ Trị Hiếm Muộn, Buổi Tối Tôi Giúp Người Đã Khuất Có Con

Chương 5

Hắn hung hăng đẩy tôi trở lại phòng ngủ của Trình Mục Bạch:

“Bây giờ phải làm gì?”

“…Tiêm kích trứng cho cô Phương, lấy noãn.”

Tôi ủ rũ trả lời, trong lòng chỉ thầm mừng là đến lúc này, Trình Mục Bạch vẫn còn “giả chết” thành công.

Quả nhiên, khí thế của Trình Hạo Thiên y như một kẻ m.á.u lạnh.

Hắn sai người đặt Trình Mục Bạch ngay ngắn lên giường, còn mình thì ngồi lù lù canh giữ, khăng khăng phải tận mắt nhìn tôi làm thủ thuật.

Tôi cầm kim tiêm, ra hiệu cho Phương Uyển Như nằm lên giường điều trị.

Nhưng ngay khi mũi kim sắp chạm vào da, cô ta bỗng hét lớn:

“Khoan đã!”

Tôi giật mình, dừng tay.

Phương Uyển Như bật dậy, đôi mắt đen giấu sau kính áp tròng sắc lạnh nhìn tôi, rồi bất ngờ cười khanh khách:

“Thú vị đấy!”

“Rõ ràng lựa chọn tốt hơn, tại sao nhất định phải bắt tôi mang thai con của một kẻ chết? Ghê tởm không?”

“Nhị thiếu c.h.ế.t rồi, vừa hay tôi thể đường đường chính chính gả cho Hạo Thiên! Tôi vốn chẳng cần phải tự mình mang thai!”

“Cô ấy chẳng phảingười mang thai hộ sẵn sao? Anh nói xem, Hạo Thiên.”

Đến nước này, Trình Hạo Thiên cũng chẳng buồn che giấu nữa, lập tức cho gọi ông cụ Trình vào.

“Cứ để con nhỏ nhà quê này mang thai cho lão Nhị. Như vậy bé cưng Uyển Như của con sẽ không phải chịu khổ vì bầu bí, mất dáng. Ba thấy sao?”

Tôi còn chưa kịp ghê tởm đến tận cùng thì ông già họ Trình đã tàn độc hơn:

“Hừ! Vốn dĩ đã không định cho con nhỏ này sống sót rời khỏi đây. Uyển Như không muốn đẻ thì thôi, để con đàn bà này đẻ cũng được. Dù sao, cho người c.h.ế.t con cũng chẳng biết sẽ gặp rủi ro gì. Chỉ cần không phá hỏng hôn sự giữa Trình – Phương, thế nào cũng được!”

Trong lòng tôi lạnh buốt—quả nhiên, Trình Mục Bạch đã đoán đúng.

Ngay từ đầu, ông già khốn kiếp này đã chẳng hề định thả tôi sống mà đi.

“Đừng mơ!”

Tôi liều mình giành chút đường sống:

Tôisao cũng là Quan Âm Tống Tử nổi danh. Nếu tôi biến mất sau khi vào nhà ông, đừng nói đồng nghiệp hay gia đình tôi, chỉ riêng bà Lý thôi cũng sẽ không bỏ mặc! Tôi từng giúp mười sáu nhà sinh con, nếu họ liên thủ, cho dù ông là đại lão số một ở Bắc Kinh cũng phải đến đồn cảnh sát uống trà!”

“Ít nói nhảm!”

Phương Uyển Như vung tay, tát thẳng vào mặt tôi.

“Con nhà quê không biết trời cao đất dày! Cô tưởng mình to tát lắm sao? Cô không hiểu thế lực Trình gia, càng không hiểu khi Trình – Phương liên thủ thì thể làm đượcđâu!”

ta còn định mỉa mai thêm, nhưng bị ông già quát ngừng:

“Bớt lời thừa! Việc cấp bách bây giờ là bắt nó mau mang thai! Rồi đem lão Nhị hỏa táng cho xong, khỏi sinh chuyện!”

Nhưng… lỡ như nó không thụ thai được thì sao?” Phương Uyển Như vẫn lo.

“Thì đốt luôn cùng lão Nhị!” Trình Hạo Thiên nghiến răng nhả từng chữ độc địa.

Ông cụ gật đầu đồng ý.

Ba kẻ đó thay nhau uy hiếp, dọa dẫm tôi một trận, rồi mới chịu rời đi, vẻ mặt hả hê.

Trong phòng, chỉ còn lại tôi và Trình Mục Bạch.

7

Tôi rút cây ngân châm trên đầu anh ra, anh lập tức giải khai Quy Tức Công.

“Em sao không?”

Anh vội ngồi dậy nhìn tôi, còn không tin nổi, đưa tay chạm lên mặt tôi.

“Những vết bầm này… là do Uyên Như đánh?”

Tôi đau đến nhe răng trợn mắt:

“Không ngờ một cô gái mảnh mai mà ra tay nặng vậy đó.”

Trình Mục Bạch thở phào:

“Còn đùa được, coi như ổn.”

Nhưng rất nhanh, gương mặt anh sa sầm:

“Không ngờ Phương Uyên Như lại là loại người này.”

Tôi xoay lưng dọn kim tiêm, thuốc men trên bàn, trong lòng vẫn rùng mình:

“Vị hôn thê của anh, diễn xuất đúng là cao siêu. Đừng nói anh, ngay cả tôi cũng bị lừa gạt, ai ngờ cô ta với anh trai anh lại…”

Nói tới đây, bỗng thấy một luồng khí lạnh phả tới.

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt giận dữ của Trình Mục Bạch.

Người vốn ôn hòa nho nhã như ngọc kia, lúc này siết chặt nắm tay, giọng run run vì tức:

“Rõ ràng họ đã sớm qua lại từ lâu rồi!”

Tôi không biết an ủi thế nào, đành thở dài:

Đúngsố anh khổ. Bị cha ruột, anh ruột hãm hại, còn bị vợ chưa cưới phản bội. Có lẽ tổ sư gia sớm nhìn ra phúc phận lục thân của anh bạc, nên mới chỉ định anh làm truyền nhân đạo quán.”

Trình Mục Bạch cười khổ:

“May mà em, dám liều mạng cứu tôi. Yên tâm, cho dù tôi c.h.ế.t thật, cũng sẽ bảo vệ em an toàn thoát ra.”

Tôi bĩu môi.

Lời hay ai chả nói được, nhưng đến nước này, thoát kiểu gì chứ?

Anh nghĩ ra cả loạt kế hoạch, tôi đều gạt đi.

Như: đốt phù giấy báo tin cho sư tổ.

Một là nguy hiểm, hai là cụ đang bế quan, chờ được thì cũng muộn rồi.

Hay giả ma dọa người.

Càng nguy hiểm!

Trình gia đều từng trải, nhìn phát biết ngay không phải ma thật mà là người giả thần giả quỷ.

Nếu bị lộ, Trình Mục Bạch chắc chắn mất mạng.

Nghĩ tới đau đầu, tôi lăn ra ngủ một giấc.

Chưa kịp tỉnh, đã bị Phương Uyên Như túm dậy, lôi đi gặp bác sĩ gia đình.

Họ lấy m.á.u tôi xét nghiệm xem thai không.

“Không .”

Bác sĩ lắc đầu.

“Con tiện nhân này!” Phương Uyên Như lại vung tay tát thẳng mặt tôi.

Tôi tức muốn xông vào đánh nhau, nhưng bị mấy bảo vệ ghì chặt, cuối cùng bị ném về phòng Trình Mục Bạch.

Trước khi đi, cô ta còn dí ngón tay vào trán tôi:

“Cho cô bảy ngày. Nếu vẫn không thai, thì xuống mồ bồi táng với cái xác kia đi!”

Tôi uất ức vô cùng.

Thụ tinh nhân tạo thì phải bác sĩ thao tác, tôi đâu thể tự lấy trứng!

Huống chi, tôi tuyệt đối không muốn biến thành máy đẻ thay!

Việc cấp bách nhất, phải nghĩ cách chạy trốn.

Nhưng tiếc là lúc này, không chỉ Trình gia tăng cường an ninh, ngay cả nhà họ Phương cũng điều người tới trợ thủ.

Nội ngoại đều chặn, tôi với Trình Mục Bạch mọc cánh cũng khó bay.

Liên tục sáu ngày xét nghiệm đều không thai.

Phương Uyên Như phát điên:

“Qua bảy ngày, xác chắc chắn không thể giữ được nữa! Coi như giữ lại cũng chẳng sinh nở được gì! Tiện nhân này, nếu cô còn không thể hiện bản lĩnh, tôi sẽ móc mắt, nhổ móng tay, cho cô c.h.ế.t thảm!”

Tôi nằm bẹp trên giường, trơ mắt nhìn trời, bế tắc không lối thoát.

Bất ngờ, Trình Mục Bạch – kẻ đang “giả chết” – khẽ chạm vào tay tôi:

“Ân Yên… anh nghĩ, lẽ… em mang thai, sẽ là cách an toàn nhất.”

“Hả?”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Thấy anh đỏ tai, mắt dán lên trần nhà:

“Nếu em thai, ít nhất 9 tháng tới em vẫn được an toàn. Dù tôi c.h.ế.t thật, họ cũng chưa dám ra tay. Khi đó, em mới cơ hội tìm đường trốn hoặc báo cảnh sát.”

Chương trước
Chương sau