Chương 1
1
Sau kỳ thi đại học, cả nhà tôi bắt đầu rầu rĩ vì học phí và chi phí sinh hoạt của hai anh em.
Tôi và em trai là cặp sinh đôi long phụng, từ nhỏ niềm vui luôn nhân đôi.
Nhưng cũng chính vì cùng đỗ đại học, mà học phí và sinh hoạt cũng… x2.
Ba mẹ tôi chỉ là lao động phổ thông, không học hành nhiều, tích góp bao năm.
Ai ngờ năm ngoái bà nội bệnh nặng, nằm ICU mấy ngày, tiền dành dụm đi hết hơn phân nửa.
Giờ có vay mượn đủ đường, vẫn còn thiếu một khoản kha khá.
Em tôi xung phong đi làm công xưởng hai tháng hè để gom tiền sinh hoạt.
Tôi cũng muốn đi, nhưng ba tôi lắc đầu:
“Chỗ đó là nhà máy xi măng, con gái con đứa sao chịu nổi?”
Mẹ tôi bỗng nghĩ ra cách.
Bà hiện đang làm bảo mẫu, danh tiếng không tệ, gần đây có hai nhà tìm tới.
Trong đó có một chỗ “việc nhẹ lương cao”.
Bà bảo tôi thay bà đi làm thử.
Tôi gật đầu cái rụp.
Mang theo chứng minh thư của mẹ, mặc bộ đồ hoa bà hay mặc, tôi lên thành phố.
2.
Tôi gõ cửa căn hộ ở khu cao cấp mà khách hàng ở.
Người mở cửa là một anh chàng cao gầy, làn da trắng, nét mặt thư sinh, nhìn một phát là biết người đọc nhiều sách.
“Cô là…?”
Để đóng giả mẹ tôi, tôi đặc biệt uốn tóc xoăn kiểu cừu quê mùa, đeo kính gọng to, mặc sơ mi hoa.
“Chào cậu, tôi tới phỏng vấn nè.”
Nghe tôi nói giọng địa phương rặt mùi quê, Thẩm Dật Chu hơi sững lại.
Anh ta cầm bản lý lịch của mẹ tôi, ngước nhìn tôi:
“Cô… bốn mươi ba tuổi?”
Thực ra tôi và mẹ khá giống nhau – đều cao, dáng gầy – chỉ khác là tôi trẻ hơn bà hai mươi mấy tuổi.
Trước khi đi tôi còn cố tình ba ngày không rửa mặt.
Không lẽ vậy vẫn không giấu được nét thanh xuân trên mặt à?!
Tôi vội cười ha hả:
“Cậu ơi, tính tuổi theo quê tôi là bốn mươi lăm rồi! Ở quê còn hai đứa con chuẩn bị thi đại học đó!”
Thẩm Dật Chu: “…”
Im lặng mấy giây, anh ta vẫn để tôi vào nhà.
“Người ta chắc cũng nói sơ rồi nhỉ – chủ yếu là nấu hai bữa mỗi ngày với dọn dẹp nhà đơn giản.”
Tôi gật đầu: “Biết rồi, được hết!”
Mẹ tôi dặn kỹ – Thẩm Dật Chu thể chất yếu, dị ứng tùm lum, không ăn được đồ mua ngoài.
Mới từ nước ngoài về, ba mẹ đều ở xa, nên nhà muốn tìm một bảo mẫu biết nấu ăn ngon.
Tôi chỉ cần đến nhà anh ta buổi trưa, nấu xong hai bữa rồi dọn dẹp, buổi tối anh tự hâm lại ăn là được.
Nói chung, việc cũng nhẹ nhàng.
Thẩm Dật Chu thấy tôi sảng khoái như vậy, cười nhẹ:
“Được rồi, quyết định vậy nhé. Vậy sau này xưng hô sao cho tiện?”
Mẹ tôi họ Lưu.
Tôi nói:
“Gọi tôi là dì Lưu được rồi!”
Thẩm Dật Chu:
“…Dì Lưu.”
3
Buổi trưa, tôi vào bếp, dùng mấy loại gia vị cao cấp chống dị ứng nhà anh ta, nấu một đĩa thịt xào trứng chua ngọt và gà xé trộn nguội, còn hấp thêm một nồi cơm trắng.
Bữa tối tôi chuẩn bị món tôm nõn trứng mềm và rau chân vịt trộn giấm với hạt khô.
Sang hôm sau quay lại, cảm giác rõ ràng là Thẩm Dật Chu nhiệt tình hơn hẳn.
“Dì Lưu, tay nghề nấu nướng của dì giỏi thật đấy, cơm canh siêu ngon luôn!”
Tất nhiên rồi, con nhà nghèo thì sớm biết lo.
Tôi từ nhỏ đã biết nấu ăn, em trai tôi lại còn là cái miệng tham ăn.
Có khi hai đứa còn rủ nhau để dành tiền tiêu vặt, rón rén đi ăn hàng quán cho đỡ thèm, về nhà lại thử làm lại món đó.
Không nhờ tay nghề này thì mẹ tôi đâu dám yên tâm cho tôi đi làm bảo mẫu.
Hôm đó tôi làm cho Thẩm Dật Chu món sườn om khoai tây đậu đũa + bánh “chăn heo”, anh ta ăn đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Bánh này thơm thật đấy, chấm với canh thì tuyệt vời luôn.”
Tôi cảm thấy siêu có thành tựu, khen lại:
“Tiểu Thẩm, cậu đúng là biết thưởng thức nha, canh mới là tinh hoa đó!”
4
Người ta nói, muốn giữ trái tim đàn ông thì phải giữ được cái dạ dày của họ trước.
Nếu tính kiểu này, thì tôi từ lâu đã dùng tài nấu ăn để “chinh phục” Thẩm Dật Chu rồi.
Hơn một tháng nay, sáng tôi đến nhà anh ta làm việc, chiều lại về phòng trọ mẹ tôi thuê để học bài, ngày nào cũng bận rộn mà quy củ.
Thẩm Dật Chu nhìn thì có vẻ lạnh lùng, chứ thật ra quen rồi thì cũng nói nhiều lắm.
Anh ta kể tôi nghe về công việc, chuyện du học ở nước ngoài, thỉnh thoảng còn hỏi han đủ thứ như:
“Dì có mấy người con thế?”
“Ra ngoài làm việc có cực không ạ?”
“Bọn trẻ học hành sao rồi?”
Tôi cứ lấy chuyện nhà mình ra mà nói chuyện tào lao với anh ta:
“Hai đứa con đều lên đại học cả rồi!”
“Con gái tôi học giỏi lắm! Giờ tôi đang cố đi làm kiếm tiền đóng học cho nó đây mà!”
Thẩm Dật Chu nghe rất chăm chú, đôi lúc còn xúc động nói:
“Một nhà cùng nhau cố gắng, thật sự rất tốt. Đợi sau này bọn trẻ trưởng thành, dì cũng sẽ được nhẹ nhõm.”
Tôi cười tít mắt: “Cậu đúng là biết ăn nói ghê cơ!”
Thẩm Dật Chu bảo: “Cháu nói thật đấy, chỉ cần cả nhà ở bên nhau là đã rất hạnh phúc rồi.”
Thấy nét mặt anh ta hơi buồn buồn, tôi không nhịn được hỏi:
“Thế còn cậu? Ba mẹ cậu đâu rồi?”
Thẩm Dật Chu ngẫm nghĩ rồi nói:
“Thật ra… ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, sau đó mẹ tôi tái hôn, giờ sống với cha dượng.”
À, thì ra là gia đình đơn thân.
Tôi thở dài: “Cha dượng có đối xử tốt với cậu không?”
Anh ta im lặng vài giây:
“Cũng tạm, nhưng ông ấy cũng có con riêng. Dạo này mẹ tôi… đang bận lo đám cưới cho em trai kế, rất là bận.”
Bận lo cho con người ta mà chẳng ngó ngàng gì đến con ruột.
Nghe mà trong lòng cũng thấy khó chịu thay.
Tôi im lặng không biết nói gì, Thẩm Dật Chu bèn nói:
“Dì đừng nhìn cháu như vậy, cháu ổn mà. Sau này cháu sẽ có… một gia đình thuộc về mình.”
Lúc anh ta nói câu đó, trong giọng mang theo chút gì đó buồn buồn khó diễn tả.
Tôi vội vàng an ủi:
“Nhất định sẽ có thôi, cậu đẹp trai thế kia, tìm một nửa còn khó à?”
Thẩm Dật Chu cuối cùng cũng cười:
“Ừ, chắc là dễ mà.”
5
Một tháng sau, vào đúng giữa mùa nóng nực nhất.
Thành phố bắt đầu có những trận mưa lớn trút xuống như thác.
Hôm đó tôi đến nhà Thẩm Dật Chu, trời đã âm u như sắp nhỏ nước.
Đến lúc tôi nấu cơm xong xuôi, bên ngoài đã mưa như trút.
Trời kiểu này, mà tôi bước ra ngoài thì xác định ướt như chuột lột.
Thấy tôi đứng lưỡng lự ở cửa, Thẩm Dật Chu đề nghị:
“Dì Lưu, ăn xong rồi hẵng đi, biết đâu lát nữa trời tạnh.”
Tôi nói: “Ừ cũng được.”
Ăn xong, tôi lên kệ sách tìm một quyển thú vị ngồi đọc.
Cả buổi chiều cũng coi như trôi qua thoải mái.
Nhưng mưa lại càng ngày càng to, cả ngày chẳng có dấu hiệu ngớt.
Trời sắp tối, tôi cũng chẳng muốn chờ thêm, liền mặc áo mưa tính mở cửa đi về.
Thẩm Dật Chu cản lại:
“Giờ mà ra ngoài thì nguy hiểm lắm! Chờ thêm chút nữa đi.”
Nhưng càng chờ thì càng khó về hơn chứ chẳng đỡ.
Thấy tôi khó xử, Thẩm Dật Chu nghiêm túc nói:
“Dì Lưu, an toàn là trên hết. Dì cũng đâu muốn mấy đứa con lo cho mình đúng không? Ở lại nhà cháu một đêm có sao đâu, ở đây có hai phòng ngủ lận.”
Cái này… cậu không sợ, chứ tôi sợ đấy!
Đàn ông độc thân với phụ nữ đơn thân ở chung, nghe đã thấy không tiện chút nào.
Thấy vẻ mặt tôi hơi gượng gạo, Thẩm Dật Chu bật cười:
“…Dì sợ cháu à?”
Cũng không hẳn là sợ…
Tôi xua tay: “Thôi được, vậy tôi ở lại một đêm.”
Hết cách rồi, tôi gọi điện báo cho mẹ.
Mẹ tôi cũng không cho tôi ra ngoài, nói nguy hiểm lắm.
Trước khi cúp máy, mẹ còn dặn dò kỹ lưỡng:
“Này con gái, nhớ bảo vệ bản thân đấy nhé.”
“Với cả… mình làm nghề này, kỵ nhất là để ý đến chủ nhà đấy con ạ!”
Tôi: “…”
6
Đã xác định ở lại, tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Hơn chín giờ tối, Thẩm Dật Chu tắm xong bước ra.
Tóc anh ta còn ướt, xõa xuống trán, trông trẻ hơn bình thường, giống hệt trai tân thanh sạch kiểu học bá.
“Ban ngày ra mồ hôi, tắm xong đúng là sảng khoái hẳn.”
Thẩm Dật Chu rất chu đáo, đưa cho tôi một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới, còn nhét vào tay tôi một bộ đồ của mẹ anh ta để thay.
Tôi nhìn mà thấy chết chắc!
Là một cái váy thun rộng tới đùi, kiểu áo phông dáng dài mấy cô gái trẻ hay mặc.
“…”
Tôi lo tắm xong sẽ lộ tuổi thật.
Nhưng mà trời nóng thế này không tắm thì chính tôi cũng ngại mình, nhỡ đâu ám mùi làm Thẩm Dật Chu ngộp thì khổ. Đành cắn răng đi vào nhà tắm.
Tắm sơ qua rồi, tôi lết lết ra ngoài trong bộ váy T-shirt kia.
Tóc ướt nên tôi buộc cao lên, vẫn còn đeo kính to bản, nhưng tôi biết rõ — lúc này tôi khác xa với hình tượng “dì Lưu” ban đầu, trông chẳng khác gì sinh viên đại học chính hiệu.
Thẩm Dật Chu nhìn tôi một cái, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Vài giây sau, anh ta mới hắng giọng:
“Dì Lưu… dì có muốn xem TV không?”
Điện thoại tôi hết pin rồi, đang cắm sạc.
Thấy anh ta mời, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trời đã tối đen, hai chúng tôi ngồi xem TV cạnh nhau trên sofa.
Bầu không khí quái lạ một cách kỳ diệu.
Tôi bắt đầu thấy căng thẳng, cổ họng khô khốc, lắp bắp: “Ờm… cháu…”
Ai ngờ Thẩm Dật Chu lại đột nhiên nói:
“Mẹ tôi muốn trông trẻ nên làm mấy cái thẩm mỹ này nọ. Nhưng tôi thấy gene mới là thứ quan trọng. Dì bốn mươi lăm tuổi mà nhìn như mới hai mươi mấy vậy.”
“…”
Tôi học muộn một năm, giờ còn chưa đầy hai mươi.
Sợ bị lộ, tôi vội cười trừ:
“Cậu đúng là giỏi đùa, tôi già rồi! Tôi đi ngủ trước đây.”
Thẩm Dật Chu hình như còn muốn nói gì đó, nhưng thấy tôi muốn rút lui thì cũng dịu giọng:
“Vậy dì nghỉ sớm nhé, trong phòng ngủ có chăn đấy.”
Tôi thở phào một hơi, nhưng vừa xoay người thì đèn trong phòng chớp một cái — rồi phụp, tối om.
7
Lần đầu gặp cảnh này, tôi không kiềm được hét lên một tiếng:
“Aaa!!”
Hét xong mới nhận ra… trời ơi, tiếng hét này cũng thanh quá rồi đấy?
Thẩm Dật Chu hình như không để ý, chỉ bình tĩnh trấn an tôi:
“Dì đừng lo, chắc do mưa lớn làm điện áp yếu, nên mất điện thôi.”
Ừ thì đúng là kiểu “nhà dột còn gặp mưa đêm”.
Trong bóng tối, tôi cố trấn an bản thân, nói:
“Mất điện cũng không sao… dù sao cũng đến giờ ngủ rồi, mai chắc có điện lại.”
Tôi quay người, định lần mò đi về phòng ngủ phụ.
Nhưng tối đen như mực, chẳng thấy đường, chân vướng phải cái gì đó, tôi bụp một phát ngã nhào vào một vòng tay ấm áp.
“A!”
“Ui da!”
Không biết tôi đập trúng chỗ nào của Thẩm Dật Chu, chỉ nghe tiếng anh ta rên đau rất rõ.
Do không nhìn thấy, mấy giác quan khác của tôi như được buff lên, nhất là… khứu giác.
Tôi ngửi thấy mùi thơm sạch sẽ từ người Thẩm Dật Chu, kiểu mùi sữa tắm dịu nhẹ rất dễ gây lú.
Tiếp theo là xúc giác.
Khi mất thăng bằng, tôi theo phản xạ chống tay lên ngực anh ta.
Tay chạm vào lớp áo mỏng, phía sau là làn da ấm nóng, còn cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch.
Không hề gầy như vẻ ngoài đâu nha, có cơ đó!
“Dì không sao chứ?”
“Cậu không sao chứ?”
Hai đứa đồng thanh.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên:
“Không sao không sao, tôi đứng dậy được.”
Trong bóng tối, hình như chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.
Không biết có phải ảo giác không mà tim Thẩm Dật Chu đập càng lúc càng nhanh, như muốn vọt ra khỏi lồng ngực vậy.
“Dì Lưu… đừng cử động lung tung…”
Anh ta một tay đỡ eo tôi, giọng vừa khàn vừa thấp, vang thẳng bên tai tôi.
Cả người tôi mềm nhũn, chỉ cảm thấy tình huống này quá sức chịu đựng!!
“Tôi… tôi thật sự có thể đứng lên được mà!”
Tôi bắt đầu nói lắp.
Trong lúc luống cuống, tôi hình như… chạm phải thứ gì đó cứng cứng…
Khoan đã…
Thẩm Dật Chu… là đang có phản ứng với tôi đấy hả?
Nhưng giờ tôi đang là “bà mẹ hai con, bốn mươi lăm tuổi” mà??!!