Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện

Chương 5: Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện

vậy, trốn vẫn là thượng sách.

 

Cứ dây dưa thế này, nhiệm vụ của tôi biết bao giờ mới hoàn thành?

 

Tôi cố nén cơn đau nhức, nhặt quần áo dưới đất mặc vào, vừa chuẩn bị rời đi thì bị một bàn tay rắn chắc giữ lấy, kéo ngược trở lại giường.

 

“Em còn đi nổi à?”

 

Anh lạnh lùng nhìn tôi:

 

“Xem ra tối qua anh vẫn còn quá nhẹ tay.”

 

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã tỉnh.

 

Nhưng cố tình giả vờ ngủ, chắc là để thử lòng tôi, bắt quả tang tại trận!

 

Cuối cùng tôi cũng nhận ra một sự thật phũ phàng.

 

Nếu không dỗ dành tên phản diện này cho tốt, tôi đừng hòng thoát thân.

 

Rơi vào tay anh, anh sẽ không bao giờ để tôi đứng vững mà rời đi.

 

Đối mặt với hiểm cảnh, lòng tôi rối như tơ vò, đầu óc chỉ lặp đi lặp lại một câu:

 

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ…”

 

Hệ thống cũng hoảng loạn, liều mạng gợi ý:

 

“Hay là… hay là dỗ anh ta đi?”

 

Dỗ?

 

Dỗ thế nào đây?

 

Thấy tay Tần Bùi sắp chạm vào chiếc còng trên tủ đầu giường, tôi toát mồ hôi lạnh.

 

Tối qua anh đã dọa rằng nếu tôi còn dám chạy, anh sẽ còng tay tôi vào giường.

 

Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm, vòng tay qua cổ anh rồi đặt một nụ hôn lên môi.

 

Ngay giây sau, đôi mắt Tần Bùi mở lớn, ngập tràn kinh ngạc.

 

Đây là lần đầu tiên sau năm năm, tôi chủ động hôn anh.

 

hơi liều lĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng anh dường như đã dịu lại, không còn vẻ tàn bạo như vừa rồi.

 

Mọi “chiến thắng” của tôi, đều là nhờ anh nhượng bộ.

 

Cuối cùng, anh cũng nhẹ nhàng hơn, không còn với tay lấy chiếc còng nữa mà nằm xuống cạnh tôi.

 

Nhưng cánh tay anh vẫn siết chặt eo tôi, giọng nói khàn khàn:

 

“Ngoan ngoãn ở bên anh.”

 

“Chỉ cần em nghe lời.”

 

“Bây giờ, anh thể cho em tất cả.”

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Nhưng ở bên anh, tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

Mà gã phản diện lúc này đang kề bên, trông lại vô cùng bất an.

 

Nếu tôi dám nóikhông”, anh sẽ phát điên bất cứ lúc nào.

 

Tôi chỉ còn cách cuộn mình trong lòng anh, lí nhí đáp:

 

“Vâng.”

 

9

 

Hôm đó, chúng tôi luôn ở bên nhau.

 

Anh đưa tôi đến biệt thự của mình.

 

Biệt thự nằm biệt lập, cách xa trung tâm, xung quanh không thể gọi được xe.

 

Như thể sợ tôi bỏ trốn, ban ngày, anh cùng tôi cuộn tròn trên ghế sofa ở phòng khách, làm việc từ xa.

 

Tôi rời mắt khỏi cuốn truyện tranh, lén nhìn anh.

 

Gương mặt góc cạnh của anh thật tuấn tú.

 

Năm năm không gặp, anh dường như càng thêm quyến rũ, dáng vẻ chăm chú làm việc thực sự rất cuốn hút.

 

Tại sao, tại sao anh không phải là nam chính?

 

Nhận ra tôi đang nhìn mình, Tần Bùi không ngẩng đầu mà chỉ đưa tay kéo tôi vào lòng.

 

Trên màn hình máy tính, anh đang họp trực tuyến với thư ký.

 

“Chủ tịch Tần, phu nhân về rồi ạ?”

 

Trên mặt anh thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra.

 

Đúng vậy.”

 

“Phu nhân về là tốt rồi, xem ra phu nhân đã hết giận rồi chăng?”

 

Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình bị gãi nhẹ.

 

Chưa kịp phản ứng, tôi nhận ra tay mình đã bị anh nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau ở góc khuất mà thư ký không thể nhìn thấy.

 

Đúng thế, năm năm trước tôi đã sai. Tối qua đã xin lỗi cả đêm rồi.”

 

Mặt tôi đỏ bừng lên.

 

“Xin lỗi cả đêm.”

 

Anh tốt nhất là đang nói thật.

 

Giờ thì tôi thực sự ngoan ngoãn rồi.

 

Nếu sau này còn muốn chạy, chắc chắn không thể viện cớ anh “tệ bạc” mà bỏ đi được nữa.

 

Cuộc họp kết thúc.

 

Tôi hỏi anh:

 

“Em là phu nhân của anh từ khi nào?”

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn tôi, đoạn kéo tôi ngồi lên đùi mình, cười híp mắt:

 

“Cần anh giúp em nhớ lại không? Đêm đó, em đã gọi anh là gì?”

 

Tôi: “…”

 

Đúng là năm năm trước, trong đêm xác định mối quan hệ, để thêm phần thú vị, tôi đã gọi anh vài tiếng “chồng”.

 

Nhưng điều đó không nghĩa là tôi thực sự là phu nhân của anh!

 

Tôi uất ức:

 

“Thế đâu tính, chúng ta chưa kết hôn mà.”

 

Như thể đang chờ câu này, mắt anh sáng lên, nhìn tôi cười:

 

“Vậy, chúng ta kết hôn nhé?”

 

“Hả?” Tôi ngớ người, “Đột ngột quá vậy?”

 

Thấy ánh mắt Tần Bùi ngày càng tối sầm lại, hệ thống lập tức phát cảnh báo:

 

“Cứ giả vờ đồng ý trước đi, chúng ta giỏi nhất là chiến thuật nghi binh mà. Sau này tìm cơ hội rồi chạy, biến mất thêm ba đến năm năm cũng được.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi dám chắc rằng, nếu tôi lại biến mất, Tần Bùi sẽ thực sự phát điên.

 

Lần sau nếu anh tìm được tôi, chắc chắn không chỉ đơn giản là giam giữ nữa.

 

Hơn nữa, sau đêm qua, cơ thể tôi thực sự sợ rồi.

 

Đầu gối tôi đến giờ vẫn còn đau.

 

Đến nước này, chỉ đành giả vờ thuận theo.

 

Tôi cúi đầu, khẽ đáp:

 

“Vâng.”

 

10

 

Dạo gần đây, vì tôi ngoan ngoãn và tỏ ra rất hợp tác, Tần Bùi dần không còn đề phòng tôi sẽ chạy trốn nữa.

 

Tôi tự tin rằng mình ngụy trang rất giỏi.

 

Khi tôi buồn ngủ trên sofa, anh dỗ tôi lên giường, tôi liền sẵn sàng dang tay để anh bế đi.

Chương trước
Chương sau