Bé Cưng Cá Chép May Mắn

Chương 2

8

“Đứa nhỏ, cuối cùng con đã tỉnh rồi!”

Hắn đưa cho ta quả dại trong tay đã được bóp nát, nói: “Ngẫu nhiên nhặt được một quả ô đỗ tử, cho con đấy!”

Ta đón lấy quả: “Cảm ơn.”

Quả ô đỗ tử rất ngọt, rất ngon.

Ta ăn xong, ngẩng đầu lên đã thấy trời sáng, mọi người đều đã rời đi.

“Nhà con đâu? Mau đi tìm phụ mẫu đi.” Hắn đứng dậy, định rời đi.

Ta ngẩng đầu, nhìn chồng sách mà hắn cõng trên lưng.

Hóa ra là một vị thư sinh!

Bảo sao!

Một người có đại tài đại vận như vậy, lại còn tốt bụng, tuổi còn trẻ mà mệnh đoản, thực sự đáng tiếc…

Nếu hắn có thể sống lâu, thì với mệnh cách như vậy, nhất định có thể giúp muôn dân thiên hạ.

Ta chợt nghĩ, nếu ta từng giúp phu thê Trương Phú Quý thay đổi khí vận, ban cho họ đường con cái…

Vậy có lẽ, ta cũng có thể thay đổi số mệnh của vị thư sinh này? Giúp hắn hóa hung thành cát?

“Thúc thúc…” Ta bất ngờ đưa bàn tay nhỏ dơ bẩn nắm chặt lấy tay áo hắn.

“Hửm?” Hắn ngoái đầu nhìn ta.

“Thúc thúc, con không còn phụ mẫu.”

“Phụ mẫu nuôi không nuôi nổi con nữa, cũng đã bỏ rơi con rồi. “

“Người có thể nuôi con không? Con ngoan lắm, dễ nuôi, ăn cũng ít!”

Hắn mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu ta.

Trầm mặc hồi lâu, hắn mới gật đầu: “Thôi được rồi! Ta vốn cô độc một mình, gặp con cũng là duyên.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Vậy con phải gọi người là gì?”

“Ta nuôi con, vậy ta là phụ thân của con.”

“Phụ thân ơi! Con tên là Sơn Sơn.”

Hắn bật cười: “Tên đáng yêu lắm, vậy dùng làm tiểu danh đi.”

Hắn quả nhiên không hỏi gì về quá khứ của ta.

“Ăn lót dạ đi.” Hắn lấy ra nửa củ khoai khô từ trong hành lý, đưa cho ta.

“Về sau, con tên là Phúc Bảo, ta là phụ thân của con.”

Ta đưa tay nhỏ nhận lấy khoai, ngoan ngoãn nói: “Đa tạ phụ thân.”

Phụ thân nói, người họ Lý, tên Trung Nghĩa, tự Hoài Lâm, là một tú tài nghèo lớn tuổi.

Lần này chạy nạn về hướng tây, định đến nương nhờ đường thúc đang làm nghề vận chuyển hàng hóa ở Tây Tứ Châu.

Ta nhìn màu khí vận trên đỉnh đầu phụ thân, rồi chỉ về phía bắc, nói: “Phụ thân đi về phương Bắc, tiền đồ vô lượng!”

9

“Hướng Bắc sao?” Phụ thân khẽ cười rồi dài giọng than.

“Nếu ta đi về Tây, là vì muốn sống.”

“Nếu ta đi về Bắc, là vì hoài bão.”

Ta nhìn phụ thân: “Hoài bão là gì ạ?”

Phụ thân nhìn xa về phương Bắc, nói với ta rất nhiều.

Đến khi quay đầu lại, thấy ta mặt mày mờ mịt, liền khẽ thở dài: “Phúc Bảo còn nhỏ, chưa hiểu cũng là lẽ thường.”

“Vâng.” Ta gật đầu không hề xấu hổ, kéo tay áo người: “Phụ thân là thư sinh, sau này dạy Phúc Bảo đọc sách, biết chữ, Phúc Bảo sẽ hiểu hoài bão của người!”

“Phía Bắc tuy nhiều quý nhân, nhưng ta không có thân thích nơi ấy, rất khó bám trụ.”

“Phương tây thì giàu có, lại nhiều dân thường, dễ ổn định hơn.”

Phụ thân vẫn muốn đến nương nhờ đường thúc.

Nhưng ta cảm thấy, tử khí trên đầu phụ thân có liên quan đến quyết định này.

Ta khuyên người: “Rất nhiều người nghĩ giống phụ thân nên mới chọn chạy về Đông và Tây.”

“Nhưng nếu phụ thân đã có tài lại có hoài bão, sao không thử đi Bắc? Đến kinh thành phồn hoa, thực hiện hoài bão của người!”

Phụ thân trầm mặc một lúc, rồi rốt cuộc gật đầu, giọng đầy quyết tâm: “Được! Vậy lần này ta nghe theo tiểu nữ nhi của ta một lần!”

Chúng ta đổi hướng, đi về Bắc.

Dọc đường, phụ thân luôn nắm tay ta, sợ ta bị lạc.

“Phúc Bảo, trong lòng ta vốn có nhiều do dự, có nhiều điều không cam tâm… Nhưng ta không đủ dũng khí để đi Bắc.”

“Hửm?” Ta ngẩng đầu nhìn người.

Người cúi xuống nhìn ta, khuôn mặt đen gầy nhưng ngũ quan tuấn tú ấy nở nụ cười ôn hòa: “Chính lời của Phúc Bảo đã khiến ta buông bỏ sợ hãi và do dự.”

“Phụ thân yên tâm, Phúc Bảo có dự cảm, lần này phụ thân lên Bắc nhất định có thể thực hiện hoài bão của mình!”

Chỉ là, vì đổi hướng nên đường đi càng xa hơn.

Phụ thân cười bảo, phụ tử ta e rằng phải dựa vào ăn xin mới đến được kinh thành.

Người nói, người không kéo nổi mặt xuống để đi xin ăn, vậy phải làm sao đây?

“Phụ thân, không sao cả, người còn có Phúc Bảo mà!”

Ta vỗ vỗ tay người, an ủi: “Nếu phụ thân không nỡ hạ mặt đi xin ăn, thì để con đi dọc đường xin ăn nuôi người!”

“Hahaha… Tiểu Phúc Bảo, con đúng là bảo bối ngoan của phụ thân!”

10

Suốt một ngày rong ruổi, tối đến, phụ thân lại đưa cho ta nửa củ khoai.

Ta một nửa, người một nửa.

“Phụ thân, người ăn đi, Phúc Bảo vẫn chưa đói.”

Ta đưa phần khoai của mình cho người.

“Sao lại không đói? Con gần như cả ngày chưa ăn gì rồi!”

Ta vẫn kiên quyết nói: “Phúc Bảo nhỏ, bụng cũng nhỏ, không đói như người lớn đâu ạ!”

Người bật cười, khẽ gõ nhẹ vào trán ta, nhưng giọng lại nghiêm túc: “Ai dạy con nói bậy thế? Người nhỏ thì càng dễ đói!”

Người đẩy phần khoai trở lại tay ta, giục: “Mau ăn đi, khát thì vẫn còn nước.”

Ta ăn xong khoai, quả nhiên thấy khát.

Người lấy bình nước ra, đúng lúc ta đưa tay định nhận, người liền nói: “Ngẩng đầu, há miệng, để phụ thân đút cho con.”

“A…“

Ta ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, há miệng ra.

Nước chầm chậm chảy vào miệng ta.

Ta uống hai ngụm liền.

“Được rồi, đang khan nước, để dành chút cho ta.”

Phụ thân cất lại bình nước.

Trời gần tối, mọi người đều chuẩn bị nghỉ chân.

Phụ thân cùng mọi người vào rừng tìm cỏ khô để lót ổ tránh rét.

Ta cầm lấy bình nước, lắc lắc…

Trong bình hoàn toàn không còn nước!

Ta ngẩng đầu, khẽ dụi mắt.

Nhưng mắt như thể vướng phải cát, càng dụi càng cay xè, càng lúc càng muốn khóc…

11

Đêm thu, lạnh thêm từng ngày.

Người chạy nạn quá nhiều, cỏ khô không đủ dùng.

Phụ thân là thư sinh, thân thể yếu hơn đa số, chẳng giành được cỏ khô.

“Phụ thân, người lấy đống cỏ của con trải mỏng ra một chút là đủ nằm rồi.”

Ta đẩy đống cỏ mình mang theo cho người.

Người nhìn ta, mỉm cười: “Tiểu Phúc Bảo vẫn là thông minh nhất, luôn vác cỏ bên mình.”

Chúng ta trải cỏ ra, vừa đủ nằm.

Nhưng như vậy thì ta chẳng còn cỏ khô để làm chăn đắp.

Phụ thân xếp chồng sách thánh hiền quý giá của mình lại, che một phía gió cho ta; còn người nằm ở phía còn lại, chắn gió phía kia.

“Phụ thân, con vẫn thấy lạnh.”

“Phúc Bảo là trẻ nhỏ, chịu lạnh kém.”

Người cởi áo khoác ngoài, lại lấy ra một chiếc áo cũ đầy miếng vá, đắp cả lên người ta.

“Phụ thân, hay là chúng ta nằm sát nhau cho ấm?”

Ta đề nghị.

Nhưng người lắc đầu.

Người bảo, Phúc Bảo phải nhớ kỹ, nam nữ thụ thụ bất thân.

“Ồ…” Ta gãi đầu, hơi bối rối.

Gầy với gầy, thì cũng không được gần nhau sao?

Nhưng mà… năm đói kém thế này, còn ai béo đâu chứ? Haizz…

12

Chuyện bình nước rỗng, ta không nói ra.

Hôm sau, ta bảo phụ thân trước bình minh thì lên đường, có thể liếm sương sớm để giải khát.

Phụ thân – thư sinh nho nhã – nói không làm ra chuyện như vậy được.

Người cũng không cho ta liếm sương.

Ta hỏi vì sao?

Người bảo: không văn nhã.

Người nói, Phúc Bảo dù còn nhỏ, cũng là nữ nhi, cần chú trọng lời nói, cử chỉ và tu dưỡng.

“Nhưng mà, phụ thân, chúng ta còn chưa rời khỏi sáu châu phía nam đại hạn, thức ăn ít, nước càng khan, cứ thế này thì dù không chết đói, cũng sẽ chết khát!”

“Tiểu Phúc Bảo, đừng lo.”

Người dịu dàng xoa đầu ta.

Sau đó, ta thấy phụ thân cầm bình nước, men theo đường gom sương sớm.

Ơ?

Trước đây sao ta không nghĩ ra cách này?

Chỉ là… ta đâu có bình nước!

13

Ta liếm đôi môi khô nứt: “Phụ thân, con khát, muốn uống nước…”

Người nhìn ta một cái: “Không được uống.”

“Ơ? Vì sao?”

Ta cầm bình nước, lắc lắc, rồi ngẩng đầu nhìn người.

“Phụ thân, sương cũng nhiều rồi mà!”

“Chờ thêm một chút.”

Người vẫn tiếp tục thu sương.

Chúng ta tiếp tục đi về phía Bắc, đoàn người dọc đường cũng dần thưa.

Mặt trời lên cao, sương sớm tan dần.

Phụ thân gom được nửa bình sương.

Ta cong mắt cười: “Phụ thân, giờ uống được rồi chứ?”

Thế mà người vẫn lắc đầu: “Tiểu Phúc Bảo, đừng vội.”

Không vội ư?

Ta khát đến mức cổ họng khô rát, nói chuyện cũng đau!

“Nhưng mà phụ thân, con khát…”

“Dù khát cũng không được uống!”

Hu hu hu…

Tên phụ thân nhẫn tâm này!

Một ngụm nước cũng không nỡ cho nữ nhi uống sao?

Đúng là… xấu xa mà!

Ngay lúc ta đang thầm trách người thì thấy người đi tới dưới một gốc cây, tháo cái nồi đeo trên lưng xuống.

Dựng bếp đất.

Bẻ lá cây, thấm ít nước lau sạch trong nồi.

Người nhặt củi rồi đổ chỗ sương thu được vào trong nồi.

“Phụ thân, người đang đun nước ạ?”

Ta chạy lại ngồi xuống cạnh người.

“Ừ.”

“Sương tuy trong nhưng có không ít bụi bẩn.”

“Phúc Bảo còn nhỏ, năm đói kém thế này, ăn uống không đủ, thân thể yếu, càng phải chú ý.”

“Thì ra… vừa rồi phụ thân không cho con uống nước là vì vậy sao?”

Người không đáp, chỉ mỉm cười hỏi ta: “Phúc Bảo biết nhóm lửa không?”

“Biết ạ!”

“Vậy con nhóm lửa nhé, nước sôi thì gọi phụ thân.”

Người đứng dậy, đi xa mấy trượng gom cỏ khô.

Ta còn tưởng người lo đêm nay lạnh.

Ai dè, khi người ôm bó cỏ về, lại ngồi một bên lựa những cọng dài, bắt đầu tết lại.

Ta nhìn người đang đan cỏ, không giống đan dây thừng, bèn tò mò lại gần: “Phụ thân, người đang đan gì vậy ạ?”

Người nhìn ta một cái: “Ta đang đan cho Phúc Bảo – lúc nào cũng đi chân trần – một đôi giày cỏ thật đẹp đây!”

“Thật sao?”

Ta vui mừng, tràn đầy mong đợi.

Tiết thu mỗi lúc một sâu.

Sáng nào thức dậy, chân ta cũng trần, lạnh muốn khóc!

Nước sôi rồi, phụ thân bảo để nguội một chút.

“Đợi không còn nóng miệng nữa, Phúc Bảo muốn uống bao nhiêu thì uống.”

Người nói.

“Vâng, con uống cùng phụ thân!”

“Được.”

Ta lại chạy đến ngồi cạnh người, nhìn đôi giày cỏ người đang đan cho ta.

Giày đan xong, phần mũi giày còn được thắt một bông hoa to, rất đẹp, còn to hơn cả bàn chân ta.

“Phụ thân, hoa này là hoa gì vậy?”

“Mẫu đơn – hoa của phú quý nhân gian.”

“Ồ.”

Ta xỏ giày, nghịch nghịch bông hoa, thấy rất tinh xảo, rất đẹp.

“Phụ thân biết đan hoa khác không ạ?”

“Có chứ.”

“Vậy… khi Phúc Bảo đi rách đôi này, phụ thân đan cho con đôi khác, là hoa khác nhé?”

“Không được.”

“Sao lại không ạ?”

Ta hơi thất vọng.

“Bởi vì phụ thân hy vọng Phúc Bảo giống như mẫu đơn – cả đời phú quý, an nhàn.”

Nghe thế, ta mỉm cười hạnh phúc.

Người nghèo như ta, điều mong mỏi nhất chẳng phải chính là chữ phú quý đó sao?

Vị phụ thân thư sinh này là thực lòng đối tốt với ta… phải không?

Chương trước
Chương sau