Bé Cưng Cá Chép May Mắn

Chương 3

14

Chúng ta uống xong nước, lại mỗi người ăn nửa củ khoai rồi tiếp tục lên đường.

“Phụ thân, sao người lại biết đan giày cỏ vậy?”

“Ta đâu chỉ biết đan giày cỏ?”

Khóe môi người cong lên, cười nói: “Những thứ ta biết còn nhiều lắm!”

Ta ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn người, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Phụ thân thật lợi hại! Vậy những điều đó, người học từ ai ạ?”

“Từ tiên sinh trong sách.”

“Hở?”

Người nắm tay ta, bật cười sang sảng: “Trong sách có mỹ nhân như ngọc, trong sách có nhà ngói vàng son, trong sách còn có rương báu…”

“Tiểu Phúc Bảo sau này chăm chỉ đọc sách cũng có thể biết được nhiều điều như phụ thân!”

“Vậy… tiên sinh trong sách chính là… sách?”

Nhưng “mỹ nhân như ngọc” là gì chứ?

Ta gãi đầu, không hiểu.

Aiii, ta thua thiệt cũng bởi chưa từng đọc sách!

15

Phụ thân dùng cỏ đan thành một cái túi, đặt bình nước vào trong.

Sáng hôm sau, ta đeo bình nước trên cổ, vừa đi vừa thu nhặt sương sớm.

Phụ thân thì dùng nồi để gom sương.

Chúng ta đun sôi phần sương thu được, rót đầy một bình, còn lại thì cố uống hết, như vậy sẽ không khát trong một thời gian.

Phương pháp gom sương này, chúng ta không giấu giếm, còn dạy lại cho người khác.

Để tránh đông đúc và dễ giành được tài nguyên, phụ thân thường dẫn ta đi đường mòn.

“Phúc Bảo, con là cứu tinh của phụ thân đấy.”

Phụ thân nói.

Ta ngẩng đầu nhìn người: “Phụ thân cũng là cứu tinh của Phúc Bảo mà.”

Người cười, xoa đầu ta, đưa miếng khoai cuối cùng ra: “Ăn đi, cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sắp ra khỏi vùng sáu châu phía Nam rồi!”

Ta cầm khoai, cắn một miếng nhỏ.

Lợi dụng lúc phụ thân không nhìn, ta nhét miếng khoai vào trong áo, giấu trước ngực.

Dù áo ta đã bẩn thỉu, hôi hám, nhưng ai quan tâm?

Chúng ta chỉ muốn sống sót…

16

Chỉ uống nước cầm cự, rốt cuộc đến chiều ngày hôm sau, phụ thân gục xuống!

Ta lấy miếng khoai còn lại ra, cắn một miếng rồi đút miếng cuối cho người.

Nhưng phụ thân nghiêng đầu tránh đi: “Phúc Bảo tự ăn đi…”

Ta nhìn luồng tử khí trên đầu người đột nhiên đậm đặc, lòng ta vừa hoảng vừa lo.

Thì ra, muốn thay đổi số mệnh của một người… lại khó đến thế!

Nhưng ta thật sự rất muốn cứu người!

Giờ đây, chỉ còn lại đúng một miếng lương khô thật sự – hay đúng hơn, chỉ còn lại ý chí sống sót điên cuồng!

“Phụ thân, người đừng chết! Lương thực của mọi người đều đã cạn rồi, nếu người chết, Phúc Bảo sẽ không ai bảo vệ… Phúc Bảo sẽ bị người ta ăn mất đó…”

“Người chẳng phải từng nói, khi vỏ cây cũng không còn, kẻ xấu sẽ ăn thịt trẻ con sao… hu hu…”

Trên đường đi, phụ thân từng kể về những năm đói kém trong sử sách, đến mức người ta đổi con cho nhau mà ăn.

Người nói ta rất may mắn.

Vì ta không phải trong nhóm chạy nạn cuối cùng, nếu không, một đứa nhỏ như ta, đi lẻ loi, e rằng chưa sống nổi đến ngày thứ hai.

Nhưng ta cảm thấy điều may mắn nhất đời ta… chính là gặp được phụ thân thư sinh này!

“Phúc Bảo…”

Phụ thân chậm rãi mở mắt.

Ta vừa vỗ nhẹ lên mặt người, vừa dùng nước làm mềm khoai rồi đút vào miệng người: “Phụ thân, vì Phúc Bảo, người nhất định phải sống! Hơn nữa, đêm qua Phúc Bảo còn mơ thấy người mặc quan phục màu xanh, oai phong lẫm liệt lắm! Phụ thân, người còn nhớ hoài bão của mình không?”

Haha…

Phụ thân bật cười khẽ.

Cuối cùng, người cũng nuốt miếng khoai đó.

Sáu châu phía nam tựa như một địa ngục.

Có lẽ phụ thân không thể bước ra được.

Cũng có thể chính ta cũng không thể ra khỏi nơi này.

Chiều hôm sau, ta đói đến mức không nhấc nổi bước chân.

Phụ thân không do dự, ném hết sách thánh hiền, cõng ta lên.

Người nói: “Phúc Bảo, con nhất định phải kiên trì! Đợi khi phụ thân làm đại quan, nữ nhi của ta chính là thiên kim tiểu thư! Phúc Bảo lớn lên xinh thế này, sau này chắc chắn sẽ là mỹ nhân quốc sắc thiên hương!”

“Phụ thân… quốc sắc thiên hương là gì vậy…”

Phụ thân vừa giải thích…

Nhưng ta đã không còn nghe thấy nữa.

“Tiểu Phúc Bảo? Phúc Bảo… Phúc Bảo con tỉnh lại đi!”

17

Thơm!

Thơm vô cùng!

Ta điên cuồng hít lấy mùi hương ấy.

Là mùi thịt.

Bất chợt, ta giật mình tỉnh giấc…

Chẳng lẽ ta bị đem đi nướng rồi?

“Con tỉnh rồi à?”

Giọng nói quen thuộc lập tức xua tan nỗi sợ hãi trong ta.

Ta quay đầu lại: “Phụ thân!”

Phụ thân nở nụ cười ấm áp nơi chân mày khóe mắt: “Ừ, tỉnh là tốt rồi.”

Ta bặm môi một cái: “Phụ thân, con còn sống thật sao?”

“Không thì sao nữa?”

Người vẫy tay gọi ta.

Ta đứng dậy, bước chân ngắn nhỏ chạy tới.

Phụ thân từ trong đống lá kéo ra mấy quả nhỏ vàng óng ánh: “Rửa sạch rồi, mau ăn đi.”

Ta cầm một quả, nếm thử.

Quả nhiên là hương vị vẫn còn lưu lại trong miệng ta.

Lần thứ hai, phụ thân lại dùng trái cây… cứu sống ta!

18

“Phúc Bảo, con là một đứa bé cực kỳ có phúc khí.”

Phụ thân nói, khi chúng ta sắp chết đói đến nơi, lại vừa hay nhìn thấy một cây kim anh tử bên đường.

Lạ thay, rõ ràng có người đi qua phía trước mà lại không ai phát hiện ra cây ấy.

Phụ thân nói: “Quả thật là kỳ lạ!”

Người hái quả kim anh tử, đút cho ta mấy trái, tự mình ăn vài trái, rồi cõng ta đi suốt một ngày một đêm.

Sắp ra khỏi vùng sáu châu phía Nam rồi.

“Nơi này vốn không phải khu vực hạn nặng, nhưng phía trước có người, đồ ăn thức uống gì cũng đã bị cướp sạch.”

“Vậy… thứ này của phụ thân là…”

“Gà rừng!”

Phụ thân tự hào nói,

“Loài gà rừng này rất tinh ranh, chạy nhanh lại biết bay.”

“Đường đi toàn lối hiểm, trong rừng sâu thì đầy rắn rết, mà chúng lại giỏi ẩn nấp nên người thường khó mà bắt được.”

“Thế phụ thân bắt thế nào được ạ?”

“Bẫy mồi.”

“Bẫy mồi ư?”

Thì ra phụ thân giả tiếng gà mái, dẫn dụ gà trống đến tìm “gà mái”.

Khi nó đặt chân vào vòng cỏ, phụ thân liền siết dây rồi nhào tới tóm gọn!

“Phụ thân thật lợi hại!”

“Phúc Bảo, cái đó gọi là ‘trí tuệ mưu lược’!”

Người còn dạy ta cách khen đúng!

Ta vừa ăn kim anh tử, vừa cười tít mắt, hết lần này đến lần khác khen người “trí tuệ mưu lược”.

Ta hỏi vì sao không nấu nồi canh gà.

Phụ thân nói, gà rừng loại này khá nhỏ, nướng lên ăn xong phần thịt có thể tiếp tục nướng xương rồi nhai luôn.

Ta nhìn thử, quả thật nhỏ hơn nhiều so với gà nhà ta từng nuôi.

Phụ thân lấy cánh gà và đùi gà nướng chín đưa cho ta.

Người bảo không thích ăn mấy phần đó.

Khi ta ăn xong đùi gà và cánh gà, phụ thân lại đưa phần còn lại cho ta.

Ta không nhận, lắc đầu: “Phụ thân, con cũng không thích ăn mấy phần ấy!”

Phụ thân cười cười, không nói gì, xé thịt ăn hết rồi dùng nước kim anh tử bôi lên khung xương, nhóm lửa than nướng.

Người nói, gọi là “nướng khung xương gà”.

Nướng một lúc, xương ánh lên sắc vàng óng ánh, toả hương thơm quyến rũ.

“Nào, ăn thử một miếng.”

Người bẻ một mảnh đưa cho ta.

“Rắc…”

Ta cắn một miếng, giòn rụm, lại thoang thoảng vị ngọt của kim anh tử: “Phụ thân, ngon lắm ạ!”

Phụ thân của ta, đúng là đã học được vô số điều từ cái “rương báu trong sách” ấy!

Sau này ta cũng phải đọc sách thật giỏi để lợi hại như phụ thân!

19

Chúng ta không đi tiếp.

Phụ thân nói, trong một khu rừng rậm sâu hun hút, người phát hiện một cái đầm nước, còn có cả gà rừng.

Nơi ấy không có ai từng phát hiện ra.

“Tiểu Phúc Bảo, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút.”

“Ngày mai phụ thân lại đi ‘câu’ cho con một con gà rừng nhé!”

Bắt gà rừng bằng dây mồi nên người gọi đùa là “câu gà”.

Buổi tối, ta đếm số quả kim anh tử.

Còn lại 11 trái.

Ta hỏi phụ thân: “Người ăn không ạ?”

“Không, Phúc Bảo ăn nhiều một chút, để lại vài quả là được rồi.”

“Vâng.”

Ta rúc vào đống cỏ khô, thấy thèm, không nhịn được ăn vài quả, giữ lại 8 trái.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chạy nạn, ta được ăn no, ngủ ấm.

Sáng hôm sau, phụ thân hỏi ta: “Phúc Bảo, tối qua mơ thấy gì vui vậy?”

“Hở?”

“Phúc Bảo ngủ mà cứ cười khúc khích, chắc là mơ thấy chuyện gì hay lắm?”

Người vừa nói, vừa dịu dàng xoa đầu ta.

Ta mím môi một cái, thật thà đáp: “Con mơ thấy được ăn gà nướng!”

“Ồ, đồ mèo nhỏ ham ăn!”

Người trêu ta.

Sau khi gom một đợt sương, người bắt đầu đan một sợi dây cỏ mảnh dài, tạo thành một cái bẫy.

“Phụ thân, đi ‘câu gà’ ạ?”

“Chứ sao nữa? Để câu cho tiểu mèo ham ăn của ta một con gà rừng đó!”

Ta gãi đầu, cười khúc khích.

20

Ta và phụ thân rình nửa ngày, cuối cùng cũng thấy bóng một con gà rừng.

Nhưng phụ thân nói, đó là một con gà mái.

Ta hỏi: “Vậy thì sao bây giờ ạ?”

“Vậy ta phải giả tiếng gà trống!”

Cái này… cũng làm được sao?

“Phụ thân, trên đời còn chuyện gì mà người không biết không?”

“Dĩ nhiên là có, mà còn nhiều nữa là đằng khác.”

Sau đó, phụ thân thực sự giả tiếng gà trống, và thành công bắt được con gà mái béo mập kia.

“Nhìn qua thì có vẻ to hơn con gà trống tối qua.”

Phụ thân nói, loài gà rừng này giống như vậy, con mái to hơn con trống.

Trong khu rừng rậm ấy có một cái đầm nước.

Nhưng nơi hoang vu như vậy, rất dễ có rắn độc.

Phụ thân cực kỳ cẩn thận kiểm tra rồi mới dám lại gần, đào một rãnh nhỏ dẫn nước, phía dưới chỗ nước chảy thì đào một hố nước, đợi nước trong để làm chỗ giết mổ và rửa gà.

Người không muốn làm bẩn cả đầm nước lớn kia.

Hôm nay, gà không phải để nướng, mà được bỏ vào nồi với 8 quả kim anh tử, nấu thành một nồi canh gà.

“Phụ thân, sao hôm nay không ăn gà nướng nữa?”

Nghĩ đến gà nướng hôm qua, ta không nhịn được lau nước miếng.

Chỉ tưởng tượng lại thôi cũng đã thơm lừng…

Phụ thân vừa nhóm lửa bỏ vào bếp đất, vừa cười nhìn ta: “Tiểu Phúc Bảo, con có biết biệt danh của phụ thân là gì không?”

“Là gì vậy ạ?”

“Thần bếp!”

“Hả…”

Ta nhìn dáng vẻ nho nhã yếu ớt của người, khó mà tin nổi, liền lắc đầu nói thật lòng: “Phụ thân, người lừa con vì con chưa từng quen người đúng không?”

Chắc là khoác lác với con nít thôi?

Cho là ta nhỏ dễ gạt chắc?

“Cái đứa nhỏ này…”

Phụ thân cười, chỉ tay vào ta, vẻ như muốn dạy ta tâm phục khẩu phục: “Con cứ chờ xem đi!”

Nồi canh gà sôi lên, hương thơm đậm đà dần dần lan tỏa.

Quả đúng như lời phụ thân, canh gà ngọt thanh, đậm đà, vô cùng thơm ngon!

“Phụ thân, con chưa từng uống món canh nào ngon đến vậy!”

“Lâu ngày không có muối, người lớn còn chịu không nổi, huống gì là trẻ nhỏ như con? Dù không bằng muối, nhưng kim anh tử này cũng giúp con cầm cự được phần nào.”

Tối đến, ta mơ mơ màng màng rúc trong đống cỏ, phụ thân khẽ vuốt tóc ta, nói những lời mà ta nghe không hiểu rõ.

Không sao cả.

Dù là gì đi nữa…

Chỉ cần có phụ thân bên cạnh Phúc Bảo là được rồi.

Ta an tâm… chìm vào giấc ngủ say.

Chương trước
Chương sau