Chương 5
28
Lợi ích của việc có xe la là không phải đi bộ!
Phụ thân nói, vì loài la không thể sinh con nên rẻ hơn ngựa rất nhiều.
Ngồi trên xe la, vừa đi đường, phụ thân vừa may y phục.
Thỉnh thoảng, người còn dạy ta đọc chữ viết văn.
Đi qua nơi có nước, chúng ta dừng lại nấu cơm.
Phụ thân dùng y phục cũ nhồi bông thật chặt, bọc bằng vải tốt, thêu hoa văn đẹp đẽ, may thành áo bông mới vừa độc nhất vô nhị, vừa trông như đồ mới tinh!
Khác hẳn với đoạn đường chạy nạn trước đây, lần này từ Bắc Lục Châu đến Bắc Tứ Châu, chúng ta đi thong thả, mất hai mươi ba ngày mới đến nơi – Kinh đô.
Lúc này đã vào mùa đông.
Phụ thân may cho ta hai bộ áo bông, một bộ áo lót.
Bản thân người cũng có hai bộ áo bông, một bộ áo lót.
Vải thô còn lại dùng làm chăn bông, một cái lớn cho người, cái nhỏ cho ta.
Một trăm cân bông, cộng với vải và y phục cũ, còn thừa ít vải vụn.
Phụ thân lại chắp vá làm thành một đôi giày vải lớn, một đôi nhỏ.
Phụ thân thư sinh của ta thật đúng là việc gì cũng giỏi!
Mà lúc này, khí đen trên đỉnh đầu phụ thân đã tiêu tan hết, luồng khí tím đỏ kia cũng trở nên đậm hơn rất nhiều!
29
Tuy chúng ta không bị chết rét, nhưng trong tay thật sự chỉ còn ba đồng tiền.
Ta nghĩ, những ngày tiếp theo chắc phải sống lang thang đầu đường xó chợ rồi.
Thế nhưng, sau khi vào kinh thành, phụ thân lập tức đánh xe đến phố Đông.
Người nói: “Chỗ đó là khu dân nghèo trong kinh, nhưng trị an rất tốt.”
Ta nhìn phụ thân, cảm thấy kỳ lạ, “Phụ thân, người từng đến kinh thành sao?”
Người lắc đầu, nở nụ cười mang theo vẻ thần bí.
“Phúc Bảo nhỏ, thế gian này thực ra là một cuốn sách, mà ta, chính là người xuyên sách!”
“Dạ?”
“Ha ha, dọa con thôi, tiểu nha đầu!” Người xoa đầu ta, tiếp tục đánh xe.
Đến khu dân cư phố Đông, chúng ta gõ cửa từng nhà hỏi thăm.
Cuối cùng cũng tìm được một nhà có sân nhỏ phía sau cho thuê.
“Chà, dẫn theo cả tiểu cô nương à?”
“Chứ sao! Cuộc sống khó khăn lắm, bà bà, bớt cho con ba văn tiền thuê được không? Để con còn mua cái bánh thịt nóng hổi cho tiểu nữ ăn nữa!”
“Thôi được… năm mươi văn nhé, không bớt hơn đâu đấy!”
“Đa tạ bà bà!”
Ta cũng vội nói theo: “Cảm ơn bà bà!”
“Ôi, cái miệng nhỏ ngọt ghê!”
Nhưng phụ thân chỉ đưa bà ba đồng tiền, bảo bà mai quay lại lấy nốt phần còn lại.
Ban đầu, bà còn không đồng ý.
Nhưng ta ôm lấy tay bà, năn nỉ: “Bà bà trông đẹp như Bồ Tát, lại tốt bụng thế này, chúng con nhất định không quỵt tiền đâu ạ!”
“Ôi chao, hai phụ tử nhà các ngươi… Thôi được rồi, trưa mai ta tới lấy nốt!”
“Cảm ơn bà bà!”
Chúng ta dọn dẹp sân viện cũ, trải chăn chiếu, sắp xếp đồ đạc, khóa cổng viện lại rồi cùng nhau ra ngoài.
“Phụ thân, tiền thuê còn lại phải làm sao?”
“Bán con la đi!”
“…”
Mua xe la thì có thể vừa đi đường vừa may y phục, tiết kiệm biết bao, lại nhẹ nhàng!
Giờ đã đến nơi rồi, vậy thì… bán la thôi?
Kế hay đó!
30
Tuy trên đường cực khổ, nhưng con la đúng lúc lớn nhanh, ăn đến mức mông tròn vo!
“Bán la tặng xe la! Không cần mười lượng, không tám lượng, chỉ cần năm lượng rưỡi! Ai tới sớm thì được, tay chậm thì mất, bỏ lỡ là không còn đâu nha!”
Phụ thân ta đứng ở chỗ bán heo chó bò ngựa, hô to rao hàng.
“Phụ thân, người giống hệt như một tên thương nhân lòng lang dạ thú vậy.”
“Tiểu nha đầu, nói chuyện kiểu gì đấy? Có ai nói phụ thân mình thế không hả?”
Ta hì hì cười,
“Liếm sương sớm chẳng ai nhìn thấy thì ngại, mà giữa chốn đông người như vầy hét to rao hàng… lại không thấy xấu hổ sao?”
“Đây gọi là đại trượng phu co được giãn được!”
Phụ thân nói như thế.
Nhưng mà ta không muốn để người rao hàng.
“Đừng mà! Người là thư sinh cơ mà, hay để ta rao thay người nhé?”
Phụ thân nghĩ một lúc, gật đầu,
“Cũng được!”
Sau đó, người lui ra xa xa.
Ta leo lên xe la, giọng lanh lảnh rao: “Ngài ơi ngài ơi, bán lỗ vốn la béo mũm mĩm đây, năm lượng rưỡi thôi, đếm tới ba là tăng lên năm lượng tám đó nha!”
“Bán la đây, mua la tặng luôn xe, ai mua lời to luôn đó!”
“Ơ kìa, tiểu cô nương, người lớn nhà cháu đâu?”
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân.
Không biết từ khi nào, trên trán phụ thân quấn khăn, che đầu che mặt.
“Người lớn nhà cháu đi mua đồ rồi, chút nữa sẽ quay lại.”
“Thật là mua la tặng xe sao? Cái xe này nhìn mới tinh, ở kinh thành mua không rẻ đâu, chỉ riêng xe cũng hai ba lượng rồi đấy!”
“Đúng đó, bán lỗ vốn mà! Trời lạnh rồi, bán sớm về sớm ăn cơm!”
“Vậy năm lượng rưỡi, ta mua…”
Phụ thân ta chen lời.
“Ta mua!”
Một vị tiên sinh xông lên trước, đẩy phụ thân ta sang một bên, nói với ta: “Tiểu cô nương, ta trả năm lượng tám, ta mua!”
“Được thôi.”
Ta liếc nhìn phụ thân, tiếc nuối nói: “Vừa nãy do ngài chần chừ nên bị người khác nhanh tay cướp mất rồi!”
Nói xong, ta quay sang vị tiên sinh kia, cười tươi rói: “Giá cao được hàng! Chúc mừng ngài, la béo xe tốt đều thuộc về ngài rồi!”
Phụ thân nhìn vị tiên sinh kia, “Ông ta có đủ tiền không? Ta mang theo tiền lẻ đấy nhé!”
Phụ thân mặc áo bông mới, nhìn chẳng nghèo nàn gì.
Vị tiên sinh nghe xong liền rút tiền ra, “Sáu lượng, thối tiền!”
“Ngài chờ chút nha!”
Ta cầm lấy tiền, chạy ra mua hai mươi cân gạo, đổi tiền lẻ.
“Ngài ơi, thối lại hai tiền nè, ngài đi thong thả!”
31
Ta và phụ thân “gặp lại” ở một góc phố.
Sau đó cùng nhau đến phố chợ mua đồ.
Gà con vịt nhỏ, hạt giống rau.
Cá sống, mỡ heo.
Nồi mới, bát đũa mới.
Bút mực giấy nghiên.
Sắm sửa đầy đủ, tiêu hết hơn hai lượng.
Tối đó, phụ thân chiên mỡ heo.
Mỡ chiên khô xong thành tóp mỡ, trộn mỡ nước, sau này mỗi lần nấu ăn cho thêm chút, thơm ngào ngạt.
Xong việc, bắt đầu nấu cơm tối.
“Tiểu Phúc Bảo, rửa tay nào, tới giờ ăn rồi!”
Trên bàn gỗ nhỏ có một đĩa cá kho tàu với đậu phụ, một bát canh đầu cá nấu với cải muối, hai bát cơm.
“Nào, ái nữ, cứ thoải mái mà ăn!”
Phụ thân gắp cá bỏ vào bát ta.
Ta mỉm cười với người, cũng gào lên một tiếng oai phong,
“Ăn thôi!”
Tay nghề nấu ăn của phụ thân thật sự là tuyệt đỉnh!
“Thơm quá! Ngon quá!”
Phụ thân cười tủm tỉm nói: “Thơm thì ăn nhiều chút, tối nay chúng ta là tổ hợp hai phụ tử oai phong đây!”
“Vâng ạ!”
Ta và phụ thân mỗi người ăn hai bát cơm.
Ta dùng bát nhỏ, người dùng bát to.
32
Đêm đến, ta và phụ thân đều tắm xong.
Ta ăn no, tắm sạch, đắp chăn bông ấm áp, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Đột nhiên, phụ thân hỏi: “Tiểu Phúc Bảo, sao phụ mẫu nuôi của con lại bỏ con lại?”
Ta quay đầu, trong bóng tối nhìn về phía bên kia giường.
Không hề giấu giếm, ta kể hết thân thế của mình, kể cả chuyện bị phụ mẫu nuôi bỏ rơi.
“Con có hận họ không?”
“Ai cơ?”
Phụ thân nói: “Phụ mẫu ruột và phụ mẫu nuôi của con.”
“Không hận.”
Ta lắc đầu, bình thản đáp: “Phụ mẫu ruột ta chưa từng gặp, chẳng có gì để hận.”
“Phụ mẫu nuôi, con biết ơn họ từng nuôi con, việc bỏ rơi con cũng là do tình thế ép buộc… Giờ không rõ họ sống thế nào nữa.”
Trong bóng tối, phụ thân im lặng.
Một lúc sau, người nhẹ nhàng cười: “Nguyện cho tiểu Phúc Bảo mãi thiện lương như thế.”
“Phụ thân, còn người thì sao? Người thân của người đâu?”
“Chết cả rồi.”
Người đáp.
Ta im lặng một lúc,
“Là vì năm đói nên chết đói sao?”
“Không.”
“Phụ mẫu ta mất từ sớm vì bệnh.”
“Thế người không có huynh đệ tỷ muội sao?”
“Không.”
Người nói tiếp: “Nhưng từng có một thê tử.”
“Ơ?”
Ta giật mình kêu lên, “Thế nàng ấy đâu rồi?”
“Cũng chết rồi.”
Giọng phụ thân bỗng trầm xuống.
Trong phòng bỗng nhiên lặng ngắt.
Ta không biết an ủi thế nào, chỉ nhớ trong làng có thúc kia, thê tử mất, năm sau có tiền thì cưới thê tử mới.
Thế là ta nói: “Phụ thân, người đừng buồn.”
“Hửm?”
“Đợi Phúc Bảo lớn, kiếm thật nhiều tiền, mua cho người một thê tử mới!”
“…”
“Phúc Bảo!”
“Dạ?”
“Trên đời này, không phải cái gì cũng mua được bằng tiền đâu.”
“Như người mình yêu chẳng hạn.”
“Ồ.”
Ta nghĩ nghĩ, lại nói: “Vậy sau này Phúc Bảo sẽ mua cho người một thê tử mới mà người thật lòng yêu…”
Phụ thân nghe vậy, mãi chẳng nói gì.
Ta thầm nghĩ, lần này chắc chắn người hài lòng rồi!
Ngáp một cái, ta yên tâm đi ngủ.