Chương 6
33
Sau mấy tháng chạy nạn, như lời phụ thân nói, đồng hồ sinh học của chúng ta đã cố định.
Trễ nhất là giờ Mão, hai người chúng ta sẽ tỉnh.
Phụ thân nấu cơm, ta nhóm lửa.
Trời sáng hẳn, bữa sáng đã nấu xong, hai mảnh đất trống trong sân cũng đã gieo hạt rau.
Bữa sáng là cháo rau, thanh đạm dễ ăn.
Phụ thân dùng đá xếp thành vòng tròn để nuôi gà con vịt con, không để chúng phá hai mảnh rau non.
Giữa trưa, bà chủ nhà đến thu tiền thuê.
Nghỉ trưa một lát, ta và phụ thân ngồi trong sân, mỗi người một bàn gỗ nhỏ.
Phụ thân mài mực, bảo ta luyện chữ, còn người thì vẽ tranh bên cạnh.
Năm ngày sau, gạo trong nhà cạn sạch, chúng ta mới ra ngoài.
Nhưng không đi chợ gần mà tới trung tâm phồn hoa của kinh thành… để bày quầy hàng.
Là quầy bán thư pháp và tranh vẽ.
“Phụ thân, sao lại chạy xa thế để bán chữ tranh?”
Ta ăn xong mì nước, lau miệng hỏi.
Phụ thân mang bát trả lại cho ông chủ tiệm mì, quay về nói: “Nơi này người có tiền nhiều, có tiền dư để mua tranh chữ.”
Ngoài ra, người còn dựng thêm một quầy khác – viết thuê.
Viết thư nhà, thư tình, thư tuyệt mệnh các loại.
Niêm yết giá: ba văn.
Thế nhưng, có người vừa hỏi đến, phụ thân liền nhìn người nói lời hợp ý, gặp quỷ cũng có cách ứng đối.
Một ngày trôi qua, chẳng bán được bức tranh chữ nào, mà nhờ viết năm bức thư nhà và mười hai bức thư tình hoa mỹ lãng mạn tự biên tự diễn, lại kiếm được một khoản kha khá.
Ba ngày bày hàng, người thuê viết càng lúc càng ít.
Tranh chữ vẫn chẳng bán được tấm nào.
Ta bắt đầu thấy màu khí vận tím đỏ đại tài đại vận trên đầu phụ thân dường như ngày càng sẫm màu… Có lẽ là ta nhìn nhầm rồi…
Một người đại tài đại vận như vậy, sao không ai hiểu được tranh chữ của người chứ?
Buồn ghê!
Sau đó, phụ thân đổi sang bán truyện ngắn.
Mấy trăm chữ một quyển.
Thậm chí là truyện đăng theo kỳ.
Người lấy bút danh là: Liễu Nương.
Ta hỏi: “Sao lại lấy tên là Liễu Nương?”
Nghe giống tên một nữ nhân ấy!
Phụ thân chỉ cười không đáp.
Người mua truyện thì cực kỳ đông.
Phụ thân nói: “Thấy chưa, truyện ta viết nổi tiếng lắm đấy!”
Ta có xem qua.
Nhưng do biết ít chữ nên chẳng hiểu nổi.
Phụ thân ngày ngày viết truyện, cuộc sống của hai phụ tử ngày càng ổn định, chỉ là… ta cảm thấy chí hướng của người đâu chỉ dừng lại ở đây!
“Phụ thân, chẳng lẽ người định mãi bày quầy bán truyện sao?”
“Tất nhiên là không.”
Người nhìn về phía hoàng thành, một lúc lâu sau mới quay đầu, mỉm cười nói: “Đợi khoa thi mùa đông.”
“Còn bao lâu nữa ạ?”
“Còn một tháng.”
Hơi lâu đấy.
Phụ thân lại không vội không hoảng, một ngày ở nhà viết truyện, một ngày ra ngoài bán truyện.
Người mua truyện theo kỳ của phụ thân càng lúc càng nhiều.
Thậm chí còn có người muốn gặp mặt “Liễu Nương”.
Có người lại nói: “Sao Liễu Nương toàn viết tay nhỉ? Truyện hay thế, sao không hợp tác với nhà sách, nhàn hơn bao nhiêu!”
Phụ thân mỉm cười đáp: “Thời cơ chưa đến.”
34
Nhờ vậy, nhà ta từ một hộ “vài lượng bạc” đã nhanh chóng trở thành hộ “vài chục lượng”.
Thế nhưng, dạo gần đây phụ thân lại u sầu chẳng rõ vì cớ gì.
Suốt cả ngày người chẳng buồn nói với ta câu nào.
Thỉnh thoảng chỉ ngồi ngẩn người nơi cửa, nhìn mãi về một phương trời xa xăm.
Sáng nay thức dậy, người vẫn chưa có ý định ra ngoài.
Ta hỏi người, có phải đã viết hết thoại bản để bán rồi không?
Người không đáp.
Hôm nay đã là ngày thứ tư phụ thân nhàn rỗi ở nhà.
Trong lòng ta lại có một cảm giác rất kỳ lạ – là phải khuyên người ra ngoài!
“Phụ thân, hôm nay chúng ta đi bày sạp đi!”
Người cuối cùng cũng quay sang nhìn ta, mày hơi nhíu lại nhưng không nói gì.
Ta ngồi cạnh người, giơ bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa giữa hai hàng mày, dịu giọng: “Phúc Bảo không biết dạo này phụ thân buồn bã vì chuyện gì, nhưng hôm nay Phúc Bảo thấy trong lòng rất kỳ lạ… Phụ thân, ra ngoài bán sách đi!”
“Ha…” Phụ thân bất ngờ bật cười.
Ta khó hiểu nhìn người.
Người xoa đầu ta, giọng chậm rãi: “Cũng phải… đến lúc nên bước về phía trước rồi.”
35
Không ngờ, trên phố bây giờ không cho bày sạp bừa bãi nữa.
Nhưng hôm nay phố xá lại vô cùng náo nhiệt.
Người ta đồn rằng hôm nay đại hoàng nữ sẽ ra ngoài dâng hương, đi ngang qua con phố này.
“Nghe nói đại hoàng nữ là đệ nhất mỹ nhân nước Lương đó!”
“Ta muốn ngắm thử xem thế nào.”
“Mơ đi! Dung nhan của điện hạ há lại để thường dân chúng ta dòm ngó?”
“Đúng thế, nhìn trộm là bất kính đấy!”
Ta cũng chẳng rõ “bất kính” là gì, nhưng ta bảo với phụ thân rằng, ta cũng muốn xem.
Chỉ cần được tận mắt nhìn đoàn xe ngựa của hoàng gia đi qua, ta cũng thấy được mở rộng tầm mắt rồi!
Ta và phụ thân đứng trong đám đông.
Chờ gần nửa canh giờ, xe giá của đại hoàng nữ trong lời đồn cuối cùng cũng tới.
Thị vệ áo vàng dẫn đường, đội hình xa hoa lộng lẫy.
Ta nói với phụ thân: “Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy dung nhan thật của đại hoàng nữ – đệ nhất mỹ nhân nước Lương.”
Ngay khi lời ta vừa dứt, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua.
Cửa sổ xe ngựa đi ngang qua bị thổi tung, để lộ dáng người bên trong.
Thiếu nữ tuổi trăng tròn, thân khoác cung phục vàng nhạt, da trắng như tuyết, nhan sắc diễm lệ tựa tiên giáng trần.
“Wa, đẹp quá!”
Ta mở to mắt, kéo tay áo phụ thân thật mạnh, ra hiệu cho người nhìn xem mỹ nhân!
Thế nhưng phụ thân không phản ứng gì.
Ta ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt người… đang chăm chú dõi theo – đại hoàng nữ trong xe ngựa ấy!
Xe ngựa lướt qua rất nhanh.
Đột nhiên, phụ thân buông tay ta ra, nhào thẳng vào dòng người.
“Phụ thân… Phụ thân?”
Ta hốt hoảng đuổi theo nhưng bị người ta xô đẩy tản ra.
“Ngươi làm gì vậy? Điên rồi sao? Đây là xe của đại điện hạ! Muốn chết à?”
Thị vệ hoàng gia ngăn phụ thân lại.
Khoảng cách giữa người và đại hoàng nữ vẫn còn rất xa.
Đại hoàng nữ cũng chưa từng ngoái nhìn lấy một lần.
Thị vệ dùng cán thương quét ngang hông phụ thân, quật ngã người xuống đất.
Xe ngựa dần xa.
“Phụ thân!”
Ta chạy tới, đỡ người đứng dậy.
Người đứng lên vẫn dõi mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đã khuất.
Những người xung quanh xì xào bàn tán.
Một hồi lâu sau, phụ thân mới cúi xuống nhìn ta, gượng cười buồn: “Phúc Bảo, về nhà thôi.”
“Phụ thân… người quen đại hoàng nữ sao?”
Người không đáp.
36
Từ hôm ấy, phụ thân không viết thoại bản nữa.
Người bắt đầu ra ngoài mỗi ngày nhưng không dẫn ta theo.
Khoảng nửa tháng sau, một hôm người trở về mang theo một con gà và một cái bao tử lợn.
Người bảo sẽ nấu món “bao tử hầm gà” cho ta ăn.
Ta chưa từng nếm qua.
Nhưng… ngon lắm.
Sáng sớm hôm sau, phụ thân đột nhiên đưa hết tiền trong nhà cho ta.
“Phúc Bảo, phụ thân phải vào cung một chuyến.”
“A?”
Ta tròn mắt ngẩng đầu nhìn người.
“Phụ thân… người vào cung làm gì? Với lại, người là dân thường, làm sao vào được cung?”
“Ta muốn lấy lại bảo vật mà ta từng đánh mất.”
“Bảo vật gì cơ?”
Người cười, đưa tay bật nhẹ trán ta.
Phụ thân chỉ mang theo mấy tờ giấy mà người đã tranh thủ viết suốt thời gian qua, ngoài ra không mang gì khác.
Người nói, đã trả trước nửa năm tiền thuê nhà.
Người nói, Phúc Bảo à, khi phụ thân không ở nhà, mỗi ngày con hãy treo một chiếc áo của phụ thân lên giàn phơi ngoài sân, để người ngoài biết trong nhà vẫn có người lớn.
Người còn nói, nếu ba ngày sau phụ thân chưa trở về… thì con phải tự lo lấy thân.
Phúc Bảo thông minh như vậy, nhất định có thể bảo vệ chính mình.
Ta gật đầu để người yên tâm đi lấy lại “bảo vật” của mình.
Cổng viện mở ra.
Cổng viện lại khép lại.
Trong nhà chỉ còn lại một mình ta.
Ta nghĩ, rốt cuộc “bảo vật” của phụ thân là gì nhỉ?
Chắc là… còn quan trọng hơn cả Phúc Bảo, đúng không?
“Lão thiên gia, cầu xin người phù hộ phụ thân lấy lại được bảo vật của người, phù hộ người ba ngày sau bình an trở về…”
37
Sáng sớm ngày thứ ba.
Ta nấu một nồi cháo loãng, quét dọn sân sạch sẽ, cho gà vịt ăn, tưới rau.
Từ sáng chờ đến tối mịt.
Phụ thân vẫn chưa trở về.
Ta lại từ tối mịt, chờ đến hừng đông…
Phụ thân vẫn chưa trở về.
“Phụ thân, chẳng lẽ người đã bị đánh chết rồi sao?”
“Nhất định là chết rồi đúng không? Thật thảm mà, Phúc Bảo đã không cho người vào cung rồi, sao người lại không nghe lời chứ? Cái gì mà đại bảo bối, quan trọng hơn cả mạng sống sao? Hu hu hu…”
“Có lẽ Phúc Bảo không nên khuyên người đi về phương Bắc, như vậy thì người đã không chết rồi…”
Ta đang khóc hu hu thì có người đập mạnh vào cổng viện.
Lúc đầu, ta còn tưởng mình nghe nhầm.
“Bộp bộp bộp!”
Nhưng đúng thật là có người đang gõ cửa.
“Phụ thân?” Ta ngừng khóc, dè dặt bước đến gần.
“Là Phúc Bảo phải không?” Ngoài cổng vang lên một giọng nữ xa lạ.
Ta cảnh giác đứng trước cửa, ghé mắt qua khe nhìn ra ngoài.
Một vị đại nương ăn mặc hoa lệ, đeo vàng đầy người, đứng ngoài cửa, cười hiền lành nói: “Phúc Bảo, là phụ thân con bảo ta đến.”
“Ngươi quen phụ thân ta à?”
Chúng ta đâu có quen ai ở Kinh thành đâu!
“Cũng không hẳn là quen, chỉ là nghe lệnh mà thôi.”
Nghe lệnh?
“Ngươi không tin à?” Bà ta cười, hạ thấp giọng, nói: “Phụ thân con tên Lý Trung Nghĩa, tự Hoài Lâm.
Tên thật của con là Lý Phúc Bảo, tiểu danh là Sơn Sơn, đúng chứ?”
Ỷ, đúng thật là biết phụ thân ta!
Ta vội vàng mở cửa, mời bà ta vào.
“Đại nương, phụ thân ta đâu rồi?”
“Lý đại nhân hôm qua đã xuất phát đi về phương Nam, lo việc sửa chữa thủy đạo rồi!”
Đại nương cười, từ trong ngực lấy ra một phong thư, nói: “Đây là thư của Lý đại nhân gửi con.”
“Con có thể nhận xem có phải nét chữ của người không.”
Ta nhận lấy thư.
Quả đúng là nét chữ của phụ thân ta!
Nhưng ta biết ít chữ, vẫn chưa đọc hết được nội dung trong thư.
“Để ta đọc cho con nghe nhé?”
“Được.” Ta đưa thư cho bà ấy.
Đại nương cầm thư, đọc: “Tiểu Phúc Bảo, bệ hạ đặc biệt phong ta làm Khâm sai đại nhân, đến phương Nam chấp chưởng việc lớn, chưa rõ ngày hồi kinh.”
“Bệ hạ sẽ phái một bà vú đến chăm sóc con, con hãy yên tâm học hành, chờ ngày phụ thân trở về.”
“Con nghe hiểu không?” Bà vú hỏi.
“Dĩ nhiên, đơn giản dễ hiểu thế mà!” Ta nhìn bà vú trước mặt, lễ phép nói, “Đa tạ bà vú.”
“Bệ hạ đã ban nô tỳ cho nhà họ Lý.”
“Từ nay, nô tỳ sẽ chăm sóc tiểu thư, người gọi nô tỳ là Trương di được rồi.”
“Đa tạ Trương di.”