Bé gái nhận nuôi

Chương 2

4.

Một cái, hai cái, ba cái… nhiều quá.

Cô ở trại trẻ từng nói, thuốc rất đắt.

Tôi thật sự là gánh nặng đúng không?

Vừa mới đến đã khiến bố mẹ tốn biết bao nhiêu tiền.

【Xong rồi xong rồi, cơ thể nữ chính thế này, chắc là cái hố không đáy mất thôi!】

【Sai trọng điểm rồi! Trọng điểm là người anh trai nam phụ độc ác phòng bên cạnh kìa! Nữ chính muốn ở lại? Phải cưa đổ được ảnh trước!】

【Đúng đấy! Tiểu Ngư mau hành động đi! Lấy lòng anh trai là con đường duy nhất! Không thì sớm muộn gì cũng bị trả lại thôi!】

Anh trai…

Lý Nhiên Vũ.

Mẹ Tô từng lén nói, anh không thích nói chuyện, đã rất lâu rồi không mở miệng nữa.

Tôi lấy hết can đảm, mang theo chú thỏ bông cũ kỹ duy nhất của mình, đứng trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Anh ơi, em là Tiểu Ngư, anh có thích thỏ con không?”

Không có tiếng trả lời.

Tôi do dự, xoay tay nắm cửa, khẽ đẩy ra một khe nhỏ.

Trong phòng kéo rèm dày, rất tối.

Anh quay lưng về phía cửa, ngồi trước máy tính, đeo tai nghe lớn, ánh sáng từ màn hình hắt lên một bên mặt anh.

Ngón tay anh gõ bàn phím rất nhanh, lách cách vang lên liên tục.

Tôi rón rén tiến vào, đến đứng sau ghế anh.

Anh không nhận ra.

“Anh ơi, em tặng anh chú thỏ con mà em thích nhất…”

Tôi giơ con thỏ trắng lên, kiễng chân, định đặt lên mặt bàn bên tay anh.

“Bốp!”

Bất ngờ một bàn tay tái nhợt quét qua mạnh mẽ!

Con thỏ trắng bị đánh văng ra xa.

Tôi đứng sững tại chỗ, nước mắt trào ra ngay tức thì.

Anh vẫn không quay đầu lại, tiếng gõ bàn phím lạnh lẽo vẫn vang lên đều đều, lách cách lách cách…

【Chậc, trận đầu thất bại! Trái tim nam phụ đúng là làm bằng đá!】

【Nữ chính đừng bỏ cuộc! Dùng chân thành cảm hóa anh ta đi, không có gì thì tự tay làm quà cũng được mà!】

Tự làm gì đó sao?

Tôi chợt nhớ cô viện trưởng từng dạy gấp hạc giấy.

Tôi lôi ra giấy thủ công nhiều màu: hồng, xanh, vàng, lục…

Buổi tối, tôi bật đèn bàn nhỏ bắt đầu gấp.

Ngón tay vụng về, từng lần, từng lần, rồi lại từng lần.

Gấp xong một con, tôi nhẹ nhàng bỏ vào hũ thủy tinh.

Càng gấp, mí mắt tôi càng sụp xuống.

Tôi bấm mạnh vào tay mình.

Không được ngủ!

Tôi phải gấp đầy một hũ!

Nếu gấp đầy, biết đâu anh sẽ… không còn ghét tôi nữa?

Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần sáng.

Tôi ôm hũ thủy tinh, một lần nữa đến trước cửa phòng anh.

Lần này tôi không gõ cửa, lặng lẽ đặt hũ ở cửa.

“Anh ơi, đây là hạc giấy cô viện trưởng dạy bọn em gấp, nghe nói nếu gấp đủ một hũ thì có thể ước điều ước, em mong anh luôn khỏe mạnh…”

Nói xong, tôi chạy vội về phòng, đổ người xuống giường và ngủ say như chết.

Sau đó.

Là tiếng hét vui mừng của mẹ Tô làm tôi tỉnh giấc.

“Ôi trời ơi! Con gái! Là con gấp à? Con để ở cửa phòng anh à? Trời ơi đẹp quá đi mất! Sao tay con lại khéo thế hả!”

Tôi còn ngái ngủ, bị bế đến trước cửa phòng anh.

Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, chiếc hũ thủy tinh… đã được dời sang góc tường cạnh cửa.

Không được mang vào trong, nhưng cũng không bị vứt ra ngoài.

Mẹ Tô và bố Lý nhìn nhau, giọng nghẹn ngào: “Con gái ngoan! Giỏi lắm! Chúng ta cứ từ từ thôi!”

Tôi dường như tìm được chút phương hướng rồi.

Tôi bắt đầu kiên trì “dâng lễ” trước cửa phòng anh.

Có khi là vòng tay len đủ màu.

5.

Có khi là chiếc lá rơi đẹp được tôi làm thành đánh dấu sách.

Những món ấy hôm sau đều biến mất, không biết là do anh cất, hay bố mẹ lén lấy đi.

Hôm đó, mùi thịt từ bếp lan tỏa khắp nhà.

Tôi nhìn mẹ Tô đang gói sủi cảo, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Tôi cũng muốn làm vài cái cho anh ăn!

Tôi lén bứt một ít bột, bắt chước cán vỏ, nhồi nhân…

Vỏ không chịu nghe lời, nhân thì cho quá nhiều, tôi loay hoay mãi, làm ra vài cái sủi cảo đen sì sì, hình thù kỳ lạ, miễn cưỡng nhìn ra là sủi cảo.

Tôi cẩn thận xếp riêng ra một đĩa nhỏ, còn nóng hổi, đem đến trước mặt anh.

“Anh ơi, đây là sủi cảo em làm riêng cho anh đấy, là lần đầu tiên em làm luôn đó!”

Anh nhìn chằm chằm mấy giây, rồi từ từ nhíu mày.

Đúng lúc tôi tưởng anh sẽ ném đi.

Anh cầm đũa, gắp một cái đen sì, miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ, nhai hai lần.

Lông mày anh nhíu chặt hơn.

Một âm thanh vô cùng rõ ràng phá vỡ bầu không khí:

“Dở tệ.”

Anh… anh trai nói chuyện rồi?!

“Choang!” Trong bếp vang lên tiếng xoong rơi xuống đất!

Ngay sau đó là tiếng mẹ Tô hét lên đầy mừng rỡ: “Ông Lý! Ông Lý! Ông có nghe thấy không?! Con trai nói rồi! Nó nói rồi kìa!!!”

Bố Lý – người đàn ông Đông Bắc điềm đạm ít nói – mắt đỏ hoe trong chớp mắt.

Môi run rẩy, không thốt nên lời.

Mẹ Tô vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy đầy mặt tôi.

“Con gái! Con gái ngoan của mẹ! Con đúng là phúc tinh của nhà ta! Anh con cuối cùng cũng chịu nói rồi!”

Anh vẫn đứng yên tại chỗ, đũa còn kẹp nửa cái sủi cảo kia.

Nhìn ba người chúng tôi ôm nhau vừa khóc vừa cười, vẻ mặt chán ghét trên mặt anh dường như đóng băng lại.

Anh lặng lẽ nhét nửa cái sủi cảo còn lại vào miệng.

【What the hell?? Nam phụ độc ác chịu mở miệng rồi?? Chỉ vì một miếng đồ ăn đen tối???】

【Bố mẹ Đông Bắc: khóc trong hạnh phúc.jpg! Nữ chính: bối rối cực độ.jpg! Anh trai: chắc cả nhà này đầu óc có vấn đề?!】

Từ ngày đó, quan hệ giữa tôi và anh trai thay đổi.

Anh không chủ động nói chuyện với tôi, nhưng cũng không đuổi tôi khỏi phòng nữa.

Lúc ăn cơm, tôi lấy hết dũng khí, dùng thìa xúc một miếng sườn lớn nhất, mềm mại thơm lừng từ bát mình bỏ vào bát anh.

Tay cầm đũa của anh khựng lại một chút.

Tôi tưởng anh sẽ ném ra ngoài.

Nhưng anh lại gắp miếng sườn ấy, bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, rồi ăn hết.

Mẹ Tô và bố Lý ngồi đối diện, trao nhau ánh mắt, miệng cười sắp tới mang tai.

“Con gái! Giỏi lắm!”

Nhưng tôi vẫn là kiểu “đi ba bước thở năm lần”, chuyện vấp ngã là cơm bữa.

Có lần chỉ định ra phòng khách lấy quả táo, chân trượt một cái, “bịch” một tiếng ngã ngồi ra đất.

“Trời ơi bảo bối của mẹ ơi!”

Mẹ Tô vội chạy đến đỡ tôi dậy, xót xa xoa đầu gối tôi.

“Nhìn kìa, lại ngã rồi! Thế này không được!”

Bố Lý nhíu mày lo lắng.

“Con gái Đông Bắc nhà mình phải đi đứng vững vàng, khí thế hừng hực! Cái thân nhỏ xíu này gió thổi bay mất thì sao sống nổi?”

“Đúng!”

Mẹ Tô vỗ đùi cái đét, “Phải luyện tập! Nhất định phải luyện! Ông Lý, mai mình dắt con gái đi chạy bộ buổi sáng!”

Chương trước
Chương sau