Chương 4
Nhận được tiền, mẹ chồng cười tươi như hoa.
Chiều hôm đó, bà liền ở bên lão Lý.
Nhờ chỗ nấp kín, lần này tôi đã thấy rõ mặt ông ta — một gã khoảng hơn bốn mươi, nước da ngăm đen, trẻ hơn mẹ chồng ít nhất cả chục tuổi.
Tuy xấu trai, nhưng chỉ cần trẻ và miệng dẻo là đủ khiến mẹ chồng tôi mê mẩn.
Chẳng mấy chốc, lão Lý vừa ngon ngọt vừa khéo dụ, lấy được trọn sáu vạn từ mẹ chồng, gọi đó là “giữ hộ cho an toàn”.
Không chỉ vậy, lão còn muốn đòi thêm:
“Quế Ngân, bà cũng biết con trai tôi vừa đỗ trường cấp ba trọng điểm, học trên thành phố thì phải thuê nhà, tốn kém lắm.”
“Tôi không phải keo kiệt gì, chỉ nghĩ rằng nếu cất số tiền này để sau này dưỡng già, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Hơn nữa, con trai bà đúng là đồ vong ân, lấy vợ rồi quên mẹ, chẳng nghe lời. Bà xem thằng Quân nhà tôi ngoan ngoãn thế, sau này chắc chắn còn hiếu thảo hơn con trai bà.”
Mẹ chồng đã bị mê muội hoàn toàn, gật lia lịa:
“Ông nói đúng, chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ thu xếp nhà cửa.”
Xong, họ lại ôm ấp.
Tôi quay xong video, lại lặng lẽ rời đi.
Tất nhiên, Diệp Minh Bác không hay biết gì về những chuyện này.
Mãi đến Tết Thanh Minh, khi chúng tôi vừa ra khỏi nhà đi tảo mộ, tôi đã thấy lão Lý đi về phía nhà mẹ chồng.
Tôi đoán ra phần nào, nên hối Diệp Minh Bác làm lễ xong về ngay.
Quả nhiên, về đến nhà thì cổng khóa chặt. Anh gõ một lúc lâu, mẹ chồng mới mở cửa, quần áo xộc xệch.
Diệp Minh Bác mắt đỏ ngầu, chất vấn:
“Mẹ, chuyện này giải thích sao đây? Mẹ làm vậy có xứng với bố không?”
Mẹ chồng hoảng hốt:
“Minh Bác, nghe mẹ giải thích, tụi mẹ chẳng làm gì cả, vừa xem tivi thôi.”
Anh bật cười giận dữ:
“Xem tivi? Giữa ban ngày phải khóa cửa lại?”
“Nói thật cho mẹ biết, con đã rõ hết. Vì mẹ là mẹ con, con không muốn làm ầm chuyện. Nhưng Diệp Đình đã lớn, không muốn học thì đi làm.”
Mẹ chồng nghe vậy liền vội vã:
“Không được, nó còn nhỏ, ra ngoài làm gặp kẻ xấu thì sao?”
Anh dứt khoát:
“Gặp kẻ xấu là chuyện của nó, dù sao nó cũng là con của mẹ và người khác.”
Mẹ chồng sững người, rồi òa khóc:
“Xem ra con trai tôi tìm đủ cớ để không nuôi mẹ già này, còn vu oan cho mẹ, con định ép c.h.ế.t mẹ sao?”
“Được, nếu con không cho mẹ sống, thì mẹ c.h.ế.t ngay trước mặt con, treo cổ cho con xem!”
10
Mặc cho bà ta ở nhà diễn trò, tôi chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát.
Ngược lại, Diệp Minh Bác thì bị bộ dạng ấy của mẹ chọc cho tức điên.
Anh hạ giọng quát:
"Muốn cho cả làng biết chuyện thì cứ tiếp tục la lên đi. Vừa hay, để mọi người cùng tới xem, xem thử hai người — một nam một nữ, đóng cửa kín mít — ở nhà xem tivi hay làm gì khác."
Bà ta lập tức im bặt, trừng Minh Bác bằng ánh mắt oán hận, nghẹn giọng:
"Vậy… mày muốn thế nào?"
Minh Bác nhìn bà một cái, thở dài:
"Đơn giản thôi. Chỉ cần mẹ cắt đứt quan hệ với lão Lý, để Diệp Đình ra ngoài đi làm, chuyện này coi như bỏ qua. Con và Dao Dao vẫn nhận mẹ là mẹ, vẫn phụng dưỡng mẹ đến già."
Nói xong, anh quay sang tôi:
"Dao Dao, em thấy thế được không?"
Tôi nhún vai, làm vẻ thờ ơ:
"Được hay không thì anh tự quyết, dù sao đây cũng là mẹ anh."
Minh Bác gật đầu, giọng nghẹn lại:
"Vợ à, anh biết mà… em vẫn là người tốt với anh nhất."
"Là nhà họ Diệp nợ em… Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối xử với em tốt gấp đôi."
Bà ta cũng đảo mắt, phụ họa ngay:
"Đúng đó, sau này mẹ cũng sẽ thương con nhiều hơn."
"Nhưng mà… nếu Đình Đình phải đi làm, thì phải lên thành phố. Nuôi nó mười tám năm rồi, nó cũng phải góp sức cho cái nhà này."
"Các con cứ yên tâm, lần này đưa nó lên thành phố, mẹ sẽ bắt nó tìm việc, ở ký túc xá, rồi hàng tháng giao tiền sinh hoạt đầy đủ về nhà."
Nghe vậy, Minh Bác mừng rỡ kéo tay tôi:
"Em xem, mẹ vẫn đứng về phía chúng ta."
Ừ… mẹ anh vẫn đứng về phía anh đấy. Rồi anh cứ chờ mà xem.
Kế hoạch đưa bà ta và cô em chồng về quê coi như đổ bể.
Cả nhà lại lục tục kéo nhau về thành phố.
Nhưng lần này, tôi rút kinh nghiệm. Lợi dụng lúc bà ta không chú ý, tôi lén lắp camera siêu nhỏ trong nhà, còn đặt thêm máy cảnh báo rò rỉ gas trong bếp.
Dù vậy… tôi vẫn không dám ở lại căn nhà ấy.
Ngay hôm lắp xong, tôi viện cớ về thăm cha mẹ đẻ, âm thầm dọn ra ngoài.
Cũng chính nhờ camera này, tôi mới biết toàn bộ kế hoạch mà kiếp trước bà ta đã sắp đặt.
Thì ra, người muốn dùng gas g.i.ế.c c.h.ế.t tôi và Minh Bác, chưa bao giờ là cô em chồng, mà chính là bà mẹ chồng "tốt" ấy.
Bà không biết học từ đâu, bày cho em chồng cách mở van gas, còn thị phạm từng bước.
Chẳng hạn, trước khi ra ngoài cố tình không khóa gas, đợi đến khi khí tỏa đầy nhà, mới giả vờ nhớ ra, rồi ngay trước mặt hàng xóm bảo gọi điện về nhà.
Như thế vừa có bằng chứng ngoại phạm, vừa biến thành một vụ tai nạn.
Nghe đến đây, tôi lạnh toát sống lưng.
Đây thực sự là thứ một bà già hơn năm mươi tuổi có thể nghĩ ra sao?