BÌNH DỊ MỘT KIẾP PHU THÊ

Chương 3

Trước khi đi, Tử An còn không quên quay đầu dặn:

“Phu nhân đừng nghe lời Vương thẩm đấy.”

Ta khẽ gật đầu, ý bảo nàng an tâm.

Ta bước đến bên Tịch Tự Hoài, lấy tấm chăn mỏng đắp lên người hắn.

Hắn mở mắt, lặng lẽ nhìn ta.

Ánh mắt ấy khiến tim ta như đánh trống liên hồi.

“Tự Hoài, chàng muốn đến thư viện học không?”

Ta đoán hắn cũng biết chữ. Hắn thường vô ý toát ra khí chất thư sinh, ôn nhã như học thức thâm sâu.

“Không muốn.”

Hắn nhướng mày nhìn ta, hỏi ngược lại:

“Nàng muốn ta đi thi để đỗ đạt công danh?”

Ta lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh hắn:

“Ta chỉ mong chàng việc để làm, đừng cứ nằm mãi như vậy, đến lúc thân thể cũng hỏng mất thì phải làm sao.”

“Nếu không, ta mua một trang trại ở ngoại thành, hai ta về đó ở. Đến mùa xuân thì mình lên núi, ra đồng, đi dạo cũng được.”

Tịch Tự Hoài không đáp.

Ta cũng không ép, chỉ cầm lấy đế giày trong giỏ, từng mũi từng mũi khâu lại.

Đó là đôi giày mới ta làm cho hắn. Ngoài chợ tuy bán nhưng chất liệu thô ráp, đế mỏng, mang không êm chân.

“Đọc sách tiêu hao nhiều bạc lắm. Hay là mua ít giấy tuyên cùng bút mực về.”

“Ta thử viết vài chữ đem ra ngoài bán xem thu được bạc không. Nếu thể kiếm được chút bạc, cũng là giúp nàng trong việc chi tiêu.”

Ta kinh ngạc đến ngẩn người.

Hắn nghĩ đến việc phụ giúp ta, khiến lòng ta vừa mừng vừa cảm động.

“Ừm.”

Những năm hầu bên tiểu thư, loại bút mực hay giấy tuyên nào tốt, ta đều biết rõ.

Ta chẳng muốn mua hàng chất lượng kém mà làm phí công hắn. Chữ đẹp thì giấy cũng phải xứng tầm, như vậy mới bán được giá.

“Vậy chàng muốn vẽ tranh không? Ta thể đi nhặt ít đá về, tự làm màu vẽ.”

“Không cần làm nhiều, chỉ cần vui vẻ tận hưởng là được rồi.”

Tịch Tự Hoài lại trầm mặc.

Một lúc lâu sau, mới khẽ nói:

“Được.”

Nếu muốn ra ngoài, phải xe, lương khô, điểm tâm, trà nước.

Còn việc nhặt đá chỉ là cớ, kỳ thực là để Tịch Tự Hoài ra ngoài đi dạo, đừng nhốt mình mãi trong tiểu viện, càng không nên bị trói buộc bởi quá khứ.

Việc chọn xe la ta giao cho Tử Bình lo. Bút mực và giấy tuyên thì ta phải tự mình chọn lựa.

Trên đường đi, Tử An cứ líu ríu nói mãi không thôi. Ta bảo sẽ mua cho nàng nửa cân hạt dưa, nàng liền vui vẻ đến độ quên cả phương hướng.

Nàng cũng bạc riêng, nhưng một xu cũng không nỡ tiêu, thật là tiết kiệm vô cùng.

Mua xong bút mực trở về, ta hỏi:

“Tử An, ngươi muốn học chữ không?”

“Phu nhân, ta thể sao?”

“Đương nhiên là được. Vậy ta bắt đầu dạy ngươi từ Tam Tự Kinh nhé.”

Trên đường về, Tử Bình cứ nhìn ta, như muốn nói gì đó.

Ta bèn cười nói:

Tử Bình cũng đến học đi. Dạy một người là dạy, dạy hai người cũng là dạy thôi, gì khác đâu.”

Chúng ta bắt đầu từ việc đọc thuộc Tam Tự Kinh, rồi đến Thiên Tự Văn…

“Cảm tạ phu nhân, ta nhất định sẽ học thật tốt!”

Tịch Tự Hoài nhìn xấp giấy tuyên ta mua về, tay khẽ lướt qua mặt giấy, nhẹ giọng nói:

“Không cần mua giấy tốt thế này.”

Ta đáp:

“Ngựa quý phải yên tốt, chữ đẹp cũng phải giấy xứng tầm.”

Mới mấy hôm đầu, Tịch Tự Hoài cầm bút mà chẳng biết nên viết gì. Ta thấy vậy cũng chẳng thúc ép.

Một lòng bận rộn may giày, may áo cho hắn, lại chuẩn bị đủ thứ cần dùng cho chuyến ra ngoài sau này của hắn.

La đã mua về, nuôi trong chuồng sau viện, Tử Bình chăm sóc rất cẩn thận, con vật nhìn khỏe mạnh vô cùng.

Tử An thì đã mong đợi từ lâu, háo hức được ra ngoài nhặt đá đem về làm màu vẽ.

Ta cũng tự may cho mình hai bộ xiêm y mới.

Ta đối đãi với Tịch Tự Hoài rất tốt, nhưng đối với chính mình lại càng không bạc đãi.

Ta chưa từng đem hết tâm tư đặt lên người hắn, càng chưa từng xem bản thân phải phụ thuộc vào hắn, cũng không hề xem hắn là tài sản riêng của ta.

Vương thẩm mời ta đến nhà uống rượu mừng, ta thấy người ta biếu lễ đều là năm mươi văn, liền cũng mang năm mươi văn theo.

Người ghi chép danh sách lễ vật hỏi:

“Người nào tặng?”

“Tịch Tự Hoài.”

Người kia ngẩng đầu liếc ta một cái, rồi cúi đầu chép sổ.

Ta sợ hắn ghi sai, bèn nhắc:

“Họ Tịch, tên đệm là Tự trong tự chương, chữ Hoài trong hoài bão.”

Nhà Vương thẩm hôm ấy vô cùng hớn hở, rộn ràng đón khách. Ta dắt theo Tử An, cùng mấy cô nương bên trái bên phải ngồi một bàn.

Tịch Tự Hoài xưa nay không thích ra ngoài, lại càng chẳng chịu dự tiệc.

Tử An tuy mừng rỡ, nhưng rất biết giữ lễ, ăn uống còn nhã nhặn hơn ở nhà.

Lần đầu tiên chúng ta ra ngoài nhặt đá, đi suốt nửa ngày mới về, chất đầy mấy giỏ tre.

Tử An thì dẫn con la, thong thả theo sau.

Về đến nhà, đầu tiên là phân loại đá, sau đó đập vụn, trộn nước, lọc qua vải lụa, rồi đựng trong bát gốm, che lại bằng lớp vải khác đem phơi khô.

Tử An mê làm những việc này, bảo rằng giống như chơi đồ hàng, vô cùng thú vị.

Ta không nói với nàng rằng nếu làm khéo, làm đẹp, đây cũng là một nghề sinh tồn sau này.

Tịch Tự Hoài không viết chữ, mà vẽ một bức tranh.

Tranh vẽ cảnh hôm ấy chúng ta nhặt đá.

Tử Bình cắm cúi làm việc, Tử An tươi cười ríu rít, còn ta ngồi bên suối cẩn thận chọn đá.

Hắn không vẽ rõ từng khuôn mặt, nhưng lại thấy rõ vẻ nghiêm túc và vui vẻ trong từng dáng hình.

Cuối tranh đề chữ “Quy Ư”.

Mà họ của ta, chính là Ư.

Tên “Xảo Vân” là cái tên ta bốc thăm mà .

Bức tranh ấy, Tịch Tự Hoài đem bán được tám trăm văn.

Ta hí hửng mang bát canh gà thêm thuốc tráng dương ra, dặn hắn nhớ uống lúc còn nóng.

“…”

Hắn nhìn bát canh hồi lâu, cuối cùng vẫn uống cạn.

Kết quả là… vui vẻ là hắn mà khổ sở lạita.

Trong thời gian ấy, chúng ta ra ngoài nhặt đá thêm ba lần nữa, sắc màu ngày càng phong phú.

Chương trước
Chương sau