Chương 4
Tranh của Tịch Tự Hoài bán ra thêm mấy bức, bạc mang về ngày một nhiều, Tử An nhìn hắn cũng thuận mắt hơn.
“Phu nhân ơi, sao Vương thẩm mãi chưa tới trả tiền thế ạ?”
Đúng là đã mấy ngày trôi qua. Tiền thịt kho, tai heo còn nợ lại tới một ngàn một trăm văn.
Ta thầm nghĩ, có lẽ Vương thẩm bận nên quên mất.
Ta cũng không nghi ngờ bà ta lại ỷ thế làm càn, định giở trò quỵt nợ.
“Chờ thêm hai ngày, nếu bà ấy không tới, ta sẽ đích thân sang hỏi.”
“Vâng vâng.”
Tử An gật đầu, vừa học Tam Tự Kinh, vừa giã đá, còn luôn để ý canh lửa trong bếp, làm một lúc ba việc mà không hề loạn tay.
…
Rốt cuộc ta vẫn phải đích thân đến nhà Vương thẩm.
“Xảo Vân sao hôm nay lại đến? Là muốn nhờ tiểu tử nhà ta viết chữ gì à?”
Thật không cần thiết.
Chữ của Tịch Tự Hoài nhẹ nhàng phiêu dật, đẹp đến siêu lòng.
Cho nên ta chẳng thèm để mắt đến bút tích của người khác.
“Vương thẩm, ta tới lấy tiền thịt kho và tai heo còn thiếu, cộng lại là một ngàn một trăm văn tiền.”
“…”
Sắc mặt bà ta lập tức sa sầm.
“Ôi dào, Xảo Vân, ý ngươi là gì vậy? Ta mà lại đi thiếu chút tiền ấy à? Tiểu tử nhà ta nay đã là đồng sinh, bao người tặng quà ta còn chẳng thèm nhìn tới, ngươi...”
“Nếu Vương thẩm đã không thiếu tiền, vậy thì trả cho ta là được. Tiền không nhiều, nhưng nếu để ầm ĩ tới thư viện, e là chẳng hay.”
Muốn nắm thóp một người, dễ như trở bàn tay.
Huống chi nay bà ta rất xem trọng danh tiếng.
Dù có muốn bắt nạt người, cũng chỉ dám ngấm ngầm làm, chứ chẳng dám gây rối ra mặt. Dù sao, con bà ta cũng mới chỉ là một đồng sinh mà thôi.
“Hừ! Ngươi chờ đấy!”
Vừa về đến nhà, Tử An đã chạy ra đón:
“Phu nhân ơi, Vương thẩm có trả không?”
“Có.”
“Thật tốt quá!”
Tử An vui vẻ tột cùng.
Ta không nói cho nàng biết Vương thẩm rất có thể sẽ âm thầm trả đũa.
Chỉ dặn Tử Bình đi mua về hai con ch.ó dữ.
Tử Bình cúi người, hỏi:
“Chó lớn hay nhỏ ạ?”
Tử Bình tuy ít lời, nhưng thân thủ lanh lẹ, đối phó với cẩu vật, xưa nay không ngại.
Ta nhìn trời, lạnh nhạt đáp:
“Con nào dữ thì lấy. Đừng chọn thứ chỉ biết sủa mà chẳng dám cắn.”
Hắn hơi gật đầu, nghiêm mặt:
“Vâng phu nhân.”
“Ngươi cứ đi làm đi. Ở đây không thiếu cơm canh cho chó ăn đâu.”
“Tuân lệnh.”
Dứt lời, hắn quay đi,
Tử An lấy làm lạ:
“Phu nhân, sao nhà ta lại nuôi chó? Chó ăn nhiều lắm, chúng ăn cơm gạo chẳng thua gì người đâu!”
Ta không giải thích chỉ dặn nàng nhớ bảo ca ca phải lựa kỹ, không được đem thứ kém cỏi về nhà.
Tiểu cô nương còn nhỏ, mà vì cái nhà này, đã biết lo nghĩ chu toàn.
Tử Bình ít lời, lại cực kỳ tháo vát, tâm tư cẩn mật, làm việc dứt khoát có khí phách.
Những phần thịt vụn, canh thừa đầu đuôi từ nồi thịt kho thường được hắn mang đi tặng, nhờ vậy quen biết thêm mấy kẻ lêu lổng ngoài chợ.
Có bạc trong tay, muốn tìm hai con ch.ó dữ cũng chẳng phải chuyện khó.
Chỉ mấy hôm sau, khi trời vừa chập tối, hắn đã mang chúng về.
Hai con ch.ó đen sì sì, thoạt nhìn đã khiến người run rẩy.
Đừng nói Tử An, ngay cả ta nhìn cũng phải có phần sợ hãi.
Ban ngày trói ở sân sau, đêm đến, chúng ta đóng kín các cửa, lúc ấy Tử Bình mới thả chúng ra.
Ngay cả khi cho chúng ăn, ta và Tử An cũng chỉ dám dùng gậy đẩy bát cơm tới gần.
Điều tốt duy nhất là hai con ch.ó này chẳng hay sủa, có lẽ ứng đúng câu:
“Chó cắn là chó không sủa.”
Sáng hôm ấy, trước khi chúng ta ra ngoài nhặt đá, Tử Bình thả chó như thường lệ. Đến chiều về, phát hiện dưới chân tường trong sân có vết máu.
“Phu nhân…”
“Việc nên tới thì cũng tới thôi. Tử Bình, ngươi đi mua hai thanh đao, phải là loại đã mài sắc bén.”
Tử Bình lĩnh bạc rồi lập tức ra ngoài.
Tử An tức giận chửi rủa trong sân, ta vội bịt miệng nàng, không để nàng buông lời thô tục.
Một tiểu nữ tử, há có thể để miệng toàn là lời bẩn?
“Phu nhân…”
“Muốn bắt trộm phải có tang vật. Nay ta không có chứng cứ, bọn chúng chắc sẽ còn quay lại. Đến lúc đó, bắt được rồi, trực tiếp giải tới nha môn.”
Tử An gật đầu thật mạnh.
Tịch Tự Hoài đặt bút xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Nàng đắc tội với ai à?”
“Vương thẩm nhà bên.”
Tịch Tự Hoài không nói gì, ra hiệu bảo ta kể tiếp.
“Một nghìn mấy văn tiền cũng hơn nửa lượng bạc nào là mua thịt, mua gia vị, chẳng lẽ để ta biếu không?”
Hắn hỏi:
“Nhà họ có đứa con là đồng sinh à?”
“Phải, trước đây họ đâu dám ức h.i.ế.p người như vậy.”
“Vậy nàng tính xử trí ra sao?”
“... Thì binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chẳng lẽ không có vương pháp sao?”
Tịch Tự Hoài khẽ lắc đầu:
“Chính nàng nói rồi, nhà họ có đồng sinh, nàng thì thân cô thế cô. Nếu họ cấu kết với quan phủ, gán cho nàng tội danh nào đó, đến lúc ấy nàng có kêu trời cũng vô dụng.”
Ta nghe mà giật mình, lòng chợt lạnh hẳn.
“Vài ngày tới nàng đừng ra bán nữa. Bảo Tử Bình đến thư viện, đứng ngoài cổng thấy đứa nhỏ nhà ấy ra thì đi theo. Không cần làm gì, chỉ cần đi theo là được. Qua vài hôm, xem nhà họ phản ứng ra sao.”
“Ta biết rồi!”
Tịch Tự Hoài chịu giúp ta nghĩ kế, đó là chuyện tốt.
Ta nói rõ với Tử Bình, hắn lập tức tuân lời.
Mấy hôm đầu, Vương thẩm còn đứng đầu hẻm mắng chửi.
Qua thêm vài ngày, chính bà ta lại tới cửa xin lỗi:
“Chúng ta là hàng xóm láng giềng, vì chút chuyện nhỏ mà xích mích, chẳng đáng đâu, phải không Xảo Vân?”
“Lời thẩm nói cũng có lý.”
Ta bảo Tử Bình ngưng theo dõi. Làm ăn buôn bán, nếu gặp người nha môn thì chủ động thân thiện, đưa tặng chút thịt kho để lấy lòng họ.
Tuy có thể tổn chút lời lãi, nhưng kết được giao tình, sau này gặp chuyện mới mong có người ra tay giúp đỡ.
Tử An ngày ngày dặn ca ca phải cố gắng làm việc, về nhà thì đọc Tam Tự Kinh.