BÌNH DỊ MỘT KIẾP PHU THÊ

Chương 5

Tịch Tự Hoài thì dạy Tử Bình một bộ quyền pháp. Ta bảo hắn đi làm một cây cọc gỗ thể xoay chuyển để luyện cùng.

Ban đầu, thân thể hắn bầm dập tím tái.

Tử An xót quá, suýt khóc.

Tử Bình chỉ xoa đầu muội muội, quay người tiếp tục khổ luyện. Về sau, càng ngày hắn càng đánh giỏi, không còn bị cây gỗ đập trúng nữa.

Cuối tháng Sáu, vào một đêm nọ, trong nhà ta thực sự trộm đột nhập, bọn chúng còn dùng cả mê hương.

May nhờ hai con ch.ó lanh lẹ, xông lên cắn vào chân kẻ trộm.

Bắt được trộm rồi, tên trộm quỳ xuống cầu xin tha mạng.

“Xin các vị tha mạng! Ta chỉ vì đói quá, định tìm chút thức ăn mà thôi, xin các vị giơ cao đánh khẽ!”

Tịch Tự Hoài không nói một lời, mặt lạnh như sương, quay người vào nhà.

“Tử Bình, canh hắn thật kỹ. Sáng mai áp giải lên nha môn.”

Ta không phải Bồ Tát độ thế. Đã bắt được trộm mà còn buông tha, khác nào thả hổ về rừng, rước họa về sau.

Tên trộm kia chưa kịp mở miệng kêu oan, đã bị Tử Bình nhét vải bịt miệng, hôm sau liền bị áp giải lên nha môn.

Vương thẩm thì lo đến độ cuống cuồng, hết lời khuyên ta bỏ qua, nói rốt cuộc nhà ta cũng chưa mất mát thứ gì, không cần phải giao cho quan phủ.

Ta cười nhàn nhạt:

“Vương thẩm, thẩm gấp gáp như vậyhay là tên trộm ấyngười quen nhà thẩm?”

“Không, không đâu! Làm sao lại thể chứ! Tuyệt đối không thể!”

Vương thẩm một mực phủ nhận.

Thế nhưng không bao lâu sau, quan sai đến nhà, trực tiếp bắt bà ta đi.

Vậy là cả con hẻm đều hay chuyện tên trộm kia chính là cháu họ xa bên nhà mẹ đẻ của Vương thẩm.

Chỉ bởi ta không nể mặt nhà họ Vương, nên bọn họ tới giở trò.

Tường đổ người đẩy. Có hàng xóm đứng ra kể rằng Vương thẩm từng mượn lương thực không trả, mượn dầu, muối, sáp nến cũng không thấy trả.

Khi người đòi, bà ta còn mạnh miệng bảo: “Ta mượn đồ của các người là nể mặt các người lắm rồi.”

Bọn vì họ nể nhà Vương thẩm đồng sinh nên nhịn, chỉ mình ta dám đòi lại tiền thịt kho.

Ngày ấy, nhi tử của Vương thẩm đích thân đi từng nhà trả đồ, cúi đầu tạ tội.

Hắn cũng đến nhà ta, khẩn cầu ta rút đơn kiện.

Ta chỉ mỉm cười:

“Vương đồng sinh, công danh chẳng dễ gì được, sau này nên quý trọng thanh danh bản thân mới phải.”

“Phu nhân nói rất phải. Tiểu sinh ghi nhớ trong lòng, về sau nhất định quản nghiêm người thân, không để họ làm điều xấu nữa.”

Vương thẩm được thả về, từ đó không còn bước ra khỏi cửa.

Ta biết, mối hận giữa ta và nhà họ Vương, coi như đã đến hồi kết.

“Ái da…”

Một thoáng thất thần, kim may đ.â.m trúng đầu ngón tay, đau đến mức ta phải rụt tay lại, đưa ngay vào miệng ngậm.

Tịch Tự Hoài liếc nhìn sang, nhíu mày hỏi:

“Có nặng không?”

Ta lắc đầu.

“Trong lòng nàng tâm sự sao?”

Tâm sự ư?

Quả thực là .

Một là ta uống thuốc bổ đã mấy tháng, vẫn chẳng thấy tin vui.

Hai là mối thù riêng với nhà họ Vương.

Hiện giờ đứa nhỏ nhà họ còn là đồng sinh thì không sao, nếu sau này đỗ tú tài, e rằng cho dù hắn không động thủ, cũng kẻ muốn lấy lòng hắnra tay với nhà ta.

Ta nhất định phải tính đường lui.

“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, nàng chớ nghĩ ngợi nhiều.”

Ta gật đầu cho lệ, thực ra lời hắn nói ta chẳng mấy để tâm.

Lo xa, là điều nên làm.

Mấy ngày nay, Tịch Tự Hoài thường hay ra ngoài, lòng ta bổng phập phồng lo sợ, chỉ e hắn đi rồi sẽ không quay lại.

Ta cũng tự nhủ: nếu hắn thực tâm muốn rời đi, ta sẽ không giữ lại. Nhưng cũng mong, nếu thật sự phải đi, ít nhất cũng nên nói một lời từ biệt.

“Phu nhân, người nói xem… mấy hôm nay hắn cứ ra ngoài như vậy, liệu phải đang tính chuyện bỏ đi? Hay là chúng ta để ca ca theo dõi hắn?”

Ta khẽ lắc đầu.

Chiều hôm ấy, khi Tử Bình mang nồi thịt kho đã bán sạch trở về, ta và Tử An đã chuẩn bị xong cơm chiều.

Chỉ là Tịch Tự Hoài mãi vẫn chưa về.

Tử Bình nghiêm mặt nói:

“Phu nhân, hay để ta ra ngoài tìm thử?”

Ta vẫn lắc đầu.

Nhìn mâm cơm đã dọn sẵn, bỗng dưng ta thấy buồn nôn, mấy lần suýt ói.

“Phu nhân…”

Tử An lo lắng nhìn ta.

Tử Bình cũng mím chặt môi.

“Tử Bình, trời chưa tối hẳn, ngươi mau đi mời đại phu đến.”

“Vâng!”

Đại phu tới rất nhanh, bắt mạch cho ta rồi liên tục chúc mừng:

“Là hỷ mạch. Ước chừng đã hơn hai tháng.”

“Đa tạ đại phu.”

Trả xong tiền khám, ta dặn Tử Bình tiễn người ra ngoài.

Vì mấy hôm nay Tịch Tự Hoài thường hay vắng mặt, nên lòng ta cứ luôn thấp thỏm. Giờ tin vui, trái tim như được treo trở lại trong lồng ngực.

“Dọn cơm đi.”

Sau này, cho dù hắn không trở về nữa, ta cũng không sao cả.

Ta sẽ nhớ hắn, thương hắn. Nhưng nay ta đã giọt m.á.u của hắn trong mình, đứa nhỏ này sẽ là nơi để ta gửi gắm mọi yêu thương.

Nếu hắn thực sự muốn đi, ta cũng sẽ chuẩn bị hành lý, lộ phí chu toàn.

Chỉ mong hắn từ đây bình an, thuận buồm xuôi gió.

Ngoài hiên, Tử Bình và Tử An đang đập vỡ đá làm màu vẽ.

Tử An ríu rít không ngừng, Tử Bình mắng nàng, nàng liền cãi lại.

“Ta không nói lại muội.” Tử Bình đành bó tay chịu thua.

Tịch Tự Hoài trở về khi trời đã tối đen.

Ta ngồi chờ bên cửa sổ từ lâu.

Vừa thấy hắn, ta vội chạy ra đón, lo lắng hỏi:

“Sao giờ chàng mới về? Đã ăn gì chưa?”

“Hiệu buôn bên kia muốn ta vẽ hai bức tranh tại chỗ, nên mãi tới giờ vẫn chưa ăn.”

“Cơm ta chừa phần cho chàng, còn hâm trong nồi, nước nóng cũng sẵn. Chàng rửa mặt trước đi, ta bày cơm.”

“Ừm.”

Tịch Tự Hoài đưa ta một cái túi nhỏ.

“Bạc bán tranh tổng cộng ba lượng, nàng giữ lấy đi.”

“Còn đây là giấy tuyên loại tốt, đắt lắm. Mai ta còn dùng, nàng nhớ cất kỹ.”

Giây phút ấy, người trước mắt không còn xa vời như mộng nữa, mà gần gũi đến độ chân thật.

Mắt ta bỗng đỏ hoe.

Vội vã nhận lấy túi bạc và xấp giấy tuyên, đem cất vào tủ, khóa kỹ.

Chương trước
Chương sau