BÌNH DỊ MỘT KIẾP PHU THÊ

Chương 6

Tịch Tự Hoài hiếm khi nhắc nhở cẩn thận như vậy, hẳn là xấp giấy kia không hề tầm thường.

Đêm đó, nằm trên giường, Tịch Tự Hoài cười hỏi ta:

“Hôm nay không canh gà sao?”

“…”

Ta kéo tay hắn, đặt lên bụng.

“Tự Hoài, chúng ta con rồi.”

Tay hắn khẽ run, giọng trầm thấp khản đặc:

“Ừm… ta sẽ cố gắng kiếm bạc nuôi gia đình.”

“Xảo Vân, ta là phu quân của nàng, nơi đây là nhà của ta. Ta sẽ không đi đâu cả. Dù đi, cũng mang theo nàng. Mang cả hai con chó, cả Tử Bình và Tử An đi cùng.”

Ta nghẹn ngào, chỉ thể rúc vào lòng hắn mà bật khóc không thành tiếng.

Tịch Tự Hoài bắt đầu mang về ít giấy tuyên giá rẻ, để Tử Bình và Tử An luyện chữ. Ta cũng cầm bút luyện theo.

Chữ ta viết chỉ thể gọi là ngay ngắn, nhưng lại không khí cốt.

Tịch Tự Hoài lại cố tình khen ngợi: “Viết ngay ngắn, cũng là một loại tốt.”

Bạc hắn mang về ngày một nhiều, bụng ta cũng ngày một lớn.

Chúng ta đón một cái tết thật yên vui, ấm cúng, thỏa mãn vô cùng.

Khi Tịch Tự Hoài nói muốn xuống trường thi đồng sinh, ta lấy làm kinh ngạc.

“Cũng phải vì hài tử trong bụng, tranh lấy một tương lai.”

Nhưng…”

“Hãy tin ta, tin phu quân của nàng.”

“Chuyện trước kia, ta vẫn chưa biết phải nói với nàng thế nào. Đợi đến một ngày ta thực sự buông xuống được, ta sẽ kể hết tất cả, để khi đó hai ta thể cùng ngồi xuống, chậm rãi mà nói.”

“… Được.”

Tin tức Tịch Tự Hoài xuống trường thi lan khắp đầu ngõ cuối hẻm, người không tin, kẻ châm chọc giễu cợt cũng không ít.

Hắn thì chẳng bận tâm, vẫn vẽ tranh làm thơ, chẳng hề ôn tập đọc sách.

Đến ngày thi, hắn xách theo giỏ đồ ta chuẩn bị, thản nhiên thong dong bước vào trường thi.

“Phu nhân, người nói lão gia thi đậu không ạ?”

Không biết từ khi nào, Tử An đã đổi cách gọi, không còn gọi là “hắn”, mà gọi là “lão gia”.

Là vì Tịch Tự Hoài mang giấy tuyên về? Hay là vì mang cả Thiên Tự Văn về cho hai huynh muội? Ta cũng không rõ nữa!

“Chắc chắn sẽ đậu!”

Liên tiếp năm kỳ thi, Tịch Tự Hoài về nhà mà tinh thần vẫn phơi phới.

Hắn nói đa tạ ta đã hầm canh gà, mùi vị ngon lắm.

Vì thế ta lại bắt đầu nấu canh cho hắn, chỉ là lần này không thêm thuốc tráng dương nữa.

Tịch Tự Hoài nhấp một ngụm, nhướng mày, mỉm cười không nói gì.

Đã kết quả công bố, hắn đã thi đậu, đứng đầu toàn huyện — là người thành tích cao nhất trong kỳ thi.

Người đến chúc mừng nườm nượp, ngoài những hàng xóm xung quanh, còn nhiều ngườita chẳng hề quen biết.

Tịch Tự Hoài đều không tiếp, đóng chặt cửa, từ chối khách nhân đến chúc mừng.

Tháng tư hắn còn phải tiếp tục thi. Ta cứ ngỡ hắn sẽ vùi đầu ôn tập, nào ngờ hắn vẫn vẽ tranh như trước.

Giá tranh của hắn đã tăng mấy lần, chẳng cần mang tới cửa hiệu bán nữa, đích thân quản sự thư quán tới cửa thu tranh, lần nào tới cũng mang theo ngân phiếu.

Tịch Tự Hoài không quá để tâm tới bạc.

Ta lại lo toan chu toàn, mua thêm hai tiểu đồng, tính sau này hắn lên phủ thành thi cử, sẽ người theo hầu.

Tháng tư, bụng ta đã lớn lắm, thể sinh bất cứ lúc nào.

“Thi cho tốt nhé. Biết đâu khi về, chàng đã làm phụ thân rồi.”

Ta đưa hắn ngân phiếu hai trăm lượng, hắn chỉ cầm một trăm lượng, ta lại nhét vào tay hắn.

“Chúng ta tuy chẳng phải quá giàu , nhưng ra ngoài vẫn phải sống cho đàng hoàng, rộng rãi một chút. Đường xá xa xôi, lại là nơi đất khách quê người, việc gì cũng cần đến bạc cả. Nếu không phải đang mang thai, ta cũng muốn cùng chàng rong ruổi khắp non sông, nhìn ngắm thiên hạ rộng lớn này một phen.”

“Rồi sẽ cơ hội thôi.”

Tịch Tự Hoài rời đi, lòng ta như trống vắng mất mấy hôm.

Không ngờ ngày kế tiếp, ta liền trở dạ.

Đau đớn suốt một ngày một đêm, cuối cùng sinh hạ trưởng tử của ta và Tịch Tự Hoài.

Tên chính thức ta muốn đợi hắn về rồi đặt, tạm thời gọi là Tiểu Viên Mãn - niềm hạnh phúc trọn vẹn nhỏ của ta.

Trong lúc ta nằm cữ, Tử Bình không đi bán thịt kho mà ở lại hỗ trợ. Tử An còn nhỏ, chỉ thể giặt giũ rửa bát, nấu ăn tuy còn vụng, nhưng miễn cưỡng cũng dùng được.

sao nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu.

Ta sai Tử Bình đến nhà môi giới, tìm về một bà tử nấu nướng giỏi, để thay ta trông nom việc bếp núc.

Tịch Tự Hoài chưa trở về, nhưng một tiểu đồng đi theo hắn đã quay lại báo tin:

“Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân! Lão gia lại thi đậu giành hạng nhất! Sau một kỳ thi nữa, ngài ấy chính là Tú tài!”

“Lão gia sai tiểu nhân về báo tin, lại đưa theo một ít bạc, đều là do lão gia bán tranh kiếm được ở phủ thành. Lão gia còn dặn tiểu nhân mang mấy món lễ vật này về, những thứ này đều là do lão gia đích thân chuẩn bị để tặng phu nhân.”

Ngân phiếu tổng cộng năm trăm lượng, thêm một đống đồ đạc lỉnh kỉnh.

“Lão gia ở phủ thành làm gì?”

“Vẽ tranh ạ. Một đám người xếp hàng chờ mua tranh của lão gia. Vừa vẽ xong là người tranh nhau mua. Đưa bạc rất hào phóng.”

“Có kẻ dâng bạc biếu thêm cho lão gia, ngài ấy cũng không nhận.”

Nếu thi đậu hạng nhất nữa, thì sẽ là Tam Nguyên nhỏ tuổi nhất trong truyền thuyết.

“Tiểu Viên Mãn, con một phụ thân rất giỏi đó.”

Ta vội viết thư dặn tiểu đồng mang đến phủ thành ngay ngày mai.

Lời muốn nói, đều nằm trong phong thư ấy. Ta tin, khi Tịch Tự Hoài đọc được, nhất định sẽ vui mừng.

Đồ hắn gửi về, đủ mọi thứ.

Có lương khô, đồ khô, vải vóc, hài, túi gấm, khăn tay.

Lại một đôi vòng tay bạc, mấy chiếc trâm, cài tóc, khuyên tai.

Tử An reo lên thích thú. Ta lấy một đôi khuyên bạc trơn tặng nàng, lại cho thêm một cái túi thơm, một chiếc khăn tay.

“Cảm tạ phu nhân!”

Tử An vui đến mức không buông nổi tay.

“Phu nhân ơi, ta chưa xỏ lỗ tai, đeo không được.”

“Chờ tới mùa đông, ta sẽ xỏ lỗ tai cho ngươi.”

Tử An gật đầu thật mạnh, còn đứng soi gương, múa may so xem đeo khuyên sẽ đẹp thế nào.

Làm gì cũng đầy sức sống, tinh thần.

Tử Bình luôn dõi mắt nhìn muội muội, trong ánh mắt đầy sự cưng chiều.

Rồi hắn lại tiếp tục làm việc siêng năng hơn gấp bội.

Chương trước
Chương sau