Chương 7
Tịch Tự Hoài còn chưa về, nha môn đã phái người mang chiêng trống tới cửa báo hỷ.
“Chúc mừng Tú tài phu nhân, Tịch Tú tài đỗ đầu bảng, đứng đầu cả một kỳ thi!”
Trong ánh mắt hâm mộ của hàng xóm láng giềng, ta mời người đến báo tin vào trong, dâng trà xong liền đưa hồng bao.
Tặng năm lượng bạc.
Thật lòng mà nói, tim ta xót lắm. Nhưng khoản bạc này, nhất định phải cho.
Tiễn khách đi, ta ôm lấy con trai, thơm mãi không thôi.
“Thật tốt biết bao…”
Vài ngày sau, tiểu đồng lại mang thư của Tịch Tự Hoài trở về.
Trong thư, hắn nói rất nhiều lời cảm tạ, nói ta sinh nở vất vả. Hắn còn nói ba năm một lần, tháng Tám năm nay đúng dịp tổ chức kỳ thi Hương, hắn muốn thử sức một phen.
Tiếp theo hắn sẽ chuyên tâm học hành chuẩn bị thi cử, hiện đã mua một căn tiểu viện ở phủ thành, mong ta mang theo hài tử lên đoàn tụ.
Ta vui mừng khôn xiết.
Ta đương nhiên muốn ở bên hắn lâu dài.
Liền sai Tử An, Tử Bình lập tức thu dọn đồ đạc, bảo tiểu đồng tới mời tiêu cục, hộ tống chúng ta lên phủ thành.
Tiểu viện ở đây thì ta không định bán.
Lỡ có một ngày nào đó… ít ra ta vẫn còn chốn dung thân.
Người nhà họ Vương lại đến tạ lỗi. Lần này, xem ra là thực lòng.
Ta tiếp nhận lời tạ lỗi đó, nhưng chưa từng tha thứ.
Họ nói sẽ giúp ta trông trừng tiểu viện, ta không đồng ý.
Ta giao cho một người hàng xóm khác, một gia đình thành thật, xưa nay giao hảo cũng không tệ.
Tiểu viện tuy sơ sài, cũng là chốn nương thân quý giá.
Bàn ghế, đồ đạc, nồi niêu chén bát đều không mang theo. Chăn nệm, y phục, mọi thứ đều chất đầy trên xe la.
Hai xe khác dùng để chở người.
Còn hai con chó, phải nhốt vào lồng tre, cho lên một xe riêng, để tránh cắn người.
Tuy ta nóng lòng được hội ngộ với Tịch Tự Hoài, nhưng có hài tử bên người, chuyện gì cũng phải chậm rãi.
Quãng đường chỉ tốn ba đến năm ngày lộ trình, chúng ta đi mất mười ba ngày.
“Phu nhân! Phu nhân!”
Tử An vén rèm gọi:
“Là Đông Hòa ca!”
“Thưa phu nhân, lão gia có dặn tiểu nhân chờ tại cửa thành, thấy người thì dẫn về phủ ngay.”
“Vất vả cho ngươi rồi.”
“Không vất vả! Là việc nô tài nên làm.”
Chỉ cách biệt đôi ba tháng, Tịch Tự Hoài như đã thay đổi rất nhiều.
Dù vẫn mặc y phục ta tự tay may cho hắn, vẫn là gương mặt khiến lòng ta rung động.
Nhưng nơi chân mày khóe mắt, đã có thêm phong tư đắc ý.
“Xảo Vân.”
“Tướng công.”
Trước kia ta luôn gọi hắn là Tự Hoài, đây là lần đầu gọi là tướng công.
Dường như hắn rất hài lòng với cách gọi này.
Hắn đón lấy hài tử trong tay ta, nhìn đứa bé trắng trẻo mập mạp, nét cười trên mặt càng thêm đậm.
“Đặt tên rồi sao?”
“Ta đặt tiểu danh là Viên Mãn, còn đại danh thì chờ phụ thân của nó đặt.”
“Ừm. Ta sẽ suy nghĩ kỹ.”
Về sau ta mới biết, hắn đã viết sẵn cả mấy trăm cái tên đẹp, mỗi chữ đều có hàm ý tốt lành, chuẩn bị chọn một cái làm tên cho con
Tịch Tự Hoài dẫn ta vào chính viện.
“Nơi này giữ khế ước bán thân của đám hạ nhân trong phủ. Trong rương là bạc ta kiếm được, nàng giữ lấy để chi dùng trong phủ. Nếu thiếu gì, cứ ra phố mua. Vài ngày nữa sẽ có tiệc chiêu đãi bằng hữu.”
“Chân ta… không tiện lắm đâu…”
“Nàng là chính thất của ta, là chủ mẫu của phủ này.”
Tịch Tự Hoài vươn tay xoa nhẹ đầu ta:
“Chớ có nghĩ ngợi lung tung.”
“Vâng.”
Ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ta chỉ… sợ làm mất mặt hắn.
Nghỉ ngơi một hôm, đến ngày thứ ba, ta chính thức gặp đám hạ nhân trong phủ.
Ai nấy đều có chức phận rõ ràng, tổng cộng mười hai người, trông vào cũng xem như có quy củ.
Khi ta hỏi chuyện, họ đều cúi đầu đáp lễ.
Những việc lặt vặt như sai vặt, ra chợ mua đồ, ta giao cho Tử An dẫn người đi lo liệu.
Ta đã nếm thử món ăn của cả hai vị trù sư, mùi vị, màu sắc, hương thơm đều xem như đầy đủ, dùng để chiêu đãi khách khứa cũng xem như ổn thoả.
Đây là lần đầu Tịch Tự Hoài mở tiệc, mọi thứ nhất định phải chu đáo tươm tất.
Ta lo một mình Tử An khó lòng chăm xuể hài tử, bèn mua thêm hai nha hoàn cùng một ma ma để nàng sai bảo, hỗ trợ hằng ngày.
Nàng chỉ cần giám sát bọn họ là được.
Tám mâm đãi khách, rồi thêm gia nhân tùy tùng, món ăn phải nấu rất nhiều. Lại còn phải chuẩn bị cỏ cho ngựa, cho la của họ ăn.
Ta không ngờ Tịch Tự Hoài lại để ta ra mặt tiếp khách.
“…”
Mặc dù trên người đều là xiêm y mới, váy áo mới, trâm cài, hoa tai đều do hắn tặng.
Nhưng ta vẫn thấy bất an.
“Phu nhân tới rồi.”
“Đệ muội đến rồi.”
Họ thấy ta đi khập khiễng, dung mạo lại tầm thường không mấy thanh tú.
Người kinh ngạc cũng có, người khinh thường cũng không ít.
Lại có vài kẻ lộ ra vẻ mưu tính rõ ràng.
Tóm lại người thực lòng coi trọng ta, chẳng được bao nhiêu.
“Tướng công.”
“Phu nhân, ta giới thiệu nàng với các vị bằng hữu.”
“Các vị, đây là thê tử của ta. Chân nàng vì cứu người mà bị thương, để lại thương tật không thể hồi phục. Nhưng trong lòng ta, nàng là người tốt nhất trên đời này.”
“Về sau xin các vị bằng hữu chiếu cố nhiều hơn.”
Ta cúi mình hành lễ, rồi cùng Tịch Tự Hoài nâng chén rượu mời khách.
Sau đó liền lui khỏi đại sảnh.
Ta đứng dưới mái hiên, khẽ thở ra một hơi.
Không biết vừa rồi có thất lễ gì không?
Về sau… vẫn còn nhiều tiệc tùng như vậy nữa.
Ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, ưu tú hơn mới được.
Trong phủ, vẫn luôn có người lén bàn tán rằng ta không xứng với Tịch Tự Hoài.
Phải, ta xuất thân nông hộ, từng làm nha hoàn, thân phận quả thật không xứng.
Nhưng phẩm cách của ta… cũng đủ để xứng với hắn.
Ta là ân nhân cứu mạng của hắn, về đạo nghĩa mà nói, cũng đủ xứng.
Ta vì hắn mà sinh hài tử, cùng hắn vượt qua quãng ngày túng quẫn.
Ta xứng với hắn.
Vì vậy, ta nói với Tịch Tự Hoài:
“Nếu có một ngày chàng chán ta rồi, muốn nạp thêm thiếp, thì cứ thẳng thắn nói với ta. Ta sẽ thuận theo ý chàng.”