Bình Luận Tiết Lộ Kịch Bản, Ta Phản Đòn.

Chương 5

5.

 

Đồng thời Lục Trạm cũng được cứu ra, chỉ là thời gian cứu hắn hơi chậm một chút, khiến hắn bị quân địch đ.á.n.h gãy mất một chân.

Lương thảo của quân địch bị đốt, cầm cự được một lúc thì thất bại.

 

Sau khi quân ta đại thắng, Thái tử muốn ban thưởng cho huynh trưởng, nhưng huynh trưởng lại nhường công đầu cho Lục Trạm.

Chàng không những không vạch trần chuyện Lục Trạm thông đồng với địch, mà còn tìm đủ mọi lý do để giải thích cho sự lơ là của Lục Trạm.

 

Huynh trưởng tuyên bố rằng nếu không phải Lục Trạm lấy thân mình dụ địch đi sâu vào hang hổ, thì chàng cũng không thể nào trong ứng ngoài hợp đ/ánh cho quân địch không kịp trở tay.

Tin tức vừa được truyền ra, quân địch lại càng h/ận Lục Trạm thấu xư/ơng.

 

Trong tối đã bắt đầu lên kế hoạch á/m s/át Lục Trạm.

Còn Thái tử, tuy suýt nữa mất mạng vì hắn, nhưng nghe lời huynh trưởng cũng ghi cho hắn một công, nhưng trong lòng Thái tử chỉ cảm thấy Lục Trạm th/am công mạo hiểm, không màng sống ch/ết của mình, không đáng được trọng dụng nữa.

 

Thái tử cũng không còn tin tưởng hắn, nhiều việc vốn giao cho Lục Trạm cũng dần dần được Thái tử sắp xếp cho huynh trưởng ta làm.

Lục Trạm nhanh chóng trở thành vật trưng bày bên cạnh Thái tử.

 

Huynh trưởng ta lúc này mới biết, hóa ra Thái tử đã âm thầm th/am ô quân lương.

Hơn một nửa quan viên trong triều đều q/uan h/ệ tiền bạc với Thái tử.

 

Số tiền mà Lục Trạm trước đây dùng để mua chuộc quân địch giúp hắn lập công cũng là do hắn mượn danh nghĩa Thái tử để lén lút bòn rút mà .

Huynh trưởng sắp xếp từng chứng cứ một, phái ám vệ gửi về tay phụ thân, chờ phụ thân quyết định xem nên dâng lên Hoàng thượng hay không.

 

Để thể tóm gọn Thái tử và Lục Trạm.

Phụ thân bàn bạc với ta, quyết định chuyện này tuyệt đối không thể do nhà họ Cố đứng ra vạch trần.

 

Phụ thân vất vả lắm mới đưa cả nhà rút lui, tuyệt đối không thể bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió nữa.

Khi Thái tử khải hoàn về triều, Hoàng thượng tổ chức đại tiệc mừng công cho người, ta cũng bắt tay vào chuẩn bị nhập kinh.

 

Không ngờ lại gặp Tạ Vãn Ngưng ngay trong ngày đầu tiên bước vào kinh thành.

Quả đúng là oan gia ngõ hẹp.

 

Lúc đó ta đang thong thả dạo quanh một Trân Bảo Các mới mở ở kinh thành, không khỏi dừng chân lại khi nhìn thấy một chiếc khóa vàng được chế tác tinh xảo.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng từ phía sau ta truyền đến.

 

Nàng ta vênh váo kiêu căng dặn dò chủ tiệm hãy mang hết tất cả trang sức quý giá, đắt tiền ra cho nàng ta xem.

Vừa nói, nàng ta vừa đi đến bên cạnh ta, nhìn chiếc khóa vàng trên tay ta, kinh ngạc nói:

"Chiếc khóa vàng này chế tác tinh xảo độc đáo như vậy, Ngọc nhi nhà ta nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng thích."

 

"Chủ tiệm, cái này ta lấy!"

Chủ tiệm vẻ khó xử nhìn ta, rõ ràng là đang chờ ánh mắt ra hiệu của ta.

 

Tạ Vãn Ngưng cũng phát hiện ra ta lúc này, sắc mặt nàng ta trầm xuống, ánh mắt đầy cảnh giác.

Nàng ta mở lời liền hỏi:

 

"Sao lại là cô? Cô còn mặt mũi quay về kinh thành sao?"

"Ta biết rồi, cô nhất định là nghe tin A Trạm thắng trận nên nghĩ cách quay về làm thiếp cho hắn."

 

"Cố Mộ Nghiên, saolại hạ t/iện đến thế!"

Nàng ta tự cho là đúng nói, khẳng định sự xuất hiện của ta là vì muốn giành đàn ông với nàng ta.

 

Phía sau nàng ta còn mấy phu nhân quý tộc đi theo, nghe vậy cũng bắt đầu lời lẽ công kích ta.

Họ đ/ánh giá từ trên xuống dưới bộ trang phục ta đang mặc, phát hiện ra chất liệu ta mặc là Phù Quang Cẩm đắt giá, thịnh hành nhất lúc bấy giờ, sắc mặt đều thay đổi.

 

"Nhà họ Cố đã dọn đến chốn đồng quê nghèo hẻo lánh rồi, nàng ta còn tiền mua quần áo đắt như vậy mặc, chẳng phải là dựa vào chút nhan sắc m/óc nối đàn ông mà được sao."

Tạ Vãn Ngưng là người đầu tiên bước lên bình phẩm ta.

 

Nàng ta cười đầy ẩn ý nhìn về phía mấy phu nhân giàu khác.

"Trong lòng Lục Thế tử nhà chúng ta chỉ chứa được mình ta, chàng ấy tuyệt đối không tiêu tiền cho hạng h/ạ t/iện này."

 

"Các vị tỷ muội cũng phải trông chừng chặt chẽ lang quân nhà mình, đừng để bị nàng ta quyến rũ mà lãng phí tiền bạc trong nhà vô ích."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt các phu nhân nhìn ta càng thêm sắc lạnh và khinh bỉ.

 

Ta cười khẽ, đặt chiếc khóa vàng về chỗ cũ, quay đầu hỏi chủ tiệm:

"Cái này bán bao nhiêu tiền?"

 

Chủ tiệm vừa định trả lời, Tạ Vãn Ngưng đã phì cười lên:

"Cô hỏi rồi cũng chưa chắc mua nổi, hà cớ gì tự chuốc lấy nhục thế!"

 

Chương trước
Chương sau