Chương 6
6.
Nàng ta hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ khiêu khích, khiến ta dù không muốn cũng không thể làm ngơ được nữa.
Thấy vẻ mặt ta lộ ra sự lạnh lùng, chủ tiệm vội vàng quan s/át thái độ, sai tiểu đồng mang trà nước lên, mời ta ngồi vào ghế quý binh.
Lại dặn dò người mang những chiếc khóa vàng khác có cùng kiểu dáng tinh xảo đến cho Tạ Vãn Ngưng xem.
Ở đây ngoại trừ chủ tiệm ra, không một ai biết ta chính là đại chủ nhân của Trân Bảo Các này. Hôm nay là lần đầu ta đến kiểm tra việc làm ăn của cửa hàng.
Ta chưa lên tiếng, chủ tiệm tự nhiên không thể đuổi khách, chỉ đành vất vả mà xoay xở chu toàn.
Tạ Vãn Ngưng không biết chuyện, thấy chủ tiệm hết mực cung kính với ta, liền cảm thấy bị s/ỉ nh/ục, mất hết thể diện.
“Các ngươi là lũ mắt ch/ó xem thường người ngu xuẩn, tôn nàng ta làm thượng khách mà lại lạnh nhạt chúng ta ở đây!”
“Các ngươi biết phu quân ta là ai không?”
“Chàng ấy là Thế tử Định Viễn Hầu phủ, vừa theo Thái tử thân chinh lập được đại công, các ngươi thất lễ với ta chính là thất lễ với cận thần của Thái tử!”
Lúc nàng ta nói, mấy phu nhân quý tộc khác đều đứng bên cạnh, bộ dạng hãnh diện như được thơm lây.
Lần này đến lượt ta không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Đại công thần hay lắm, phải chăng là vị Đại tướng quân Lục Trạm mà trên chiến trường vì chỉ huy bất lợi suýt chút nữa làm liên lụy Thái tử bị bắt, bản thân cũng bị quân địch đ/ánh gãy một chân đó?”
Ta cố ý nhấn thật mạnh ba chữ Đại tướng quân.
Sắc mặt Tạ Vãn Ngưng lập tức khó coi, nàng ta hằn học trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi hiểu cái gì! A Trạm là vì cứu Thái tử mà bị thương, chàng ấy anh dũng bảo vệ chủ thượng, ngươi dựa vào đâu mà chế giễu chàng ấy!”
Đang nói, Lục Trạm được người ta đỡ, khập khiễng bước vào từ ngoài cửa.
Hai năm không gặp, ta đã thoát khỏi vẻ ngây ngô ngày trước, cách trang điểm cũng thay đổi rất nhiều.
Lục Trạm nhìn về phía ta, vậy mà nhất thời không nhận ra.
Biết Tạ Vãn Ngưng và ta xảy ra khẩu chiến, Lục Trạm vì phép lịch sự đã chắp tay xin lỗi ta.
Chàng còn khuyên Tạ Vãn Ngưng đừng tranh giành nữa, dù sao cũng chỉ là một chiếc khóa vàng, mua loại nào cũng được.
Tạ Vãn Ngưng sững sờ tại chỗ, quay sang nhìn chàng thì khóe mắt đầy ắp nước.
“A Trạm, chàng nói thật đi, t/iện nhân này bây giờ rốt cuộc có qua/n h/ệ gì với chàng?”
Tạ Vãn Ngưng quen với việc ghen tuông với thông phòng trong phủ, theo bản năng đã gán ta vào vai trò tình nhân của Lục Trạm. editor: bemeobosua. Ngay lập tức nàng ta dùng chiêu trò thường dùng trong phủ, muốn Lục Trạm chấm dứt q/uan h/ệ với ta ngay tại chỗ.
Lục Trạm bị lời nàng ta nói làm cho ngẩn người, lúc này mới nhìn kỹ lại ta.
Cái nhìn này, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ phức tạp.
【Quả nhiên đàn ông đều là đồ tồi, ngay cả nam chính cũng không thoát khỏi định luật 'chân ái'!】
【Tuy rằng nữ phụ hôm nay trang điểm quả thật đẹp đến rực rỡ, nhưng nữ chính còn ở đây, sao nam chính có thể thất thố chứ!】
【Nam chính mà không thu hồi ánh mắt, về nhà nhất định sẽ bị nữ chính phạt quỳ bàn chà cho xem!】
Dòng chữ nổi trên không trung cuộn trào đ/iên cuồng.
Lục Trạm cũng bị những lời buộc tội của Tạ Vãn Ngưng kéo về thực tại.
Hắn cũng giống Tạ Vãn Ngưng, đều tưởng rằng ta lần này trở về là vì nghe tin hắn lập được quân công, muốn cùng hắn nối lại tình xưa.
Chỉ là so với ánh mắt th/ù đ/ịch của Tạ Vãn Ngưng, Lục Trạm lại càng thêm đắc ý quên mình.
Hắn tuyên bố chỉ cần ta chịu nhường chiếc khóa vàng, hắn sẽ sẵn lòng trả thêm tiền để mua cho ta một món trang sức vàng khác mà ta vừa ý.
“Mộ Nghiên, nếu nàng còn muốn ta đồng ý cho nàng bước chân vào cửa Lục gia, thì phải biết trên dưới khác biệt về tôn ti trật tự.”
“Thiếp thất không thể cãi lời chủ mẫu, nàng còn không mau đứng dậy nhường chỗ cho Vãn Ngưng!”